Thoáng thấy Xodar trong số những sĩ quan da đỏ, tôi bảo anh nhanh chóng
dẫn tôi tới đền Mặt trời, và, không hề chờ đợi để biết xem chủng tộc Con
Cả sẽ dành cho nữ thần của họ số phận nào, tôi lao ra khỏi phòng cùng với
Xodar, Carthoris, Hor Vastus, Kantos Kan và khoảng hai chục quý tộc da
đỏ.
Anh bạn da đen nhanh chóng dẫn chúng tôi băng qua những căn phòng bên
trong của ngôi đền, cho tới khi chúng tôi tới cung điện trung tâm - một
khoảng không gian hình tròn rộng lớn lót đá hoa trắng. Trước mặt chúng tôi
sừng sững một tòa tháp bằng vàng được thiết kế và chế tác một cách cực kỳ
quái lạ, khảm đầy những kim cương, hồng ngọc, bích ngọc, lam ngọc, lục
bảo ngọc và hàng ngàn loại đá quý không tên khác của Hỏa tinh. Những
loại đá quý đó trong suốt và lóng lánh đáng yêu hơn các loại đá vô giá nhất
của trái đất rất nhiều.
“Lối này,” Xodar nói, dẫn chúng tôi tới một lối vào của một địa đạo nằm ở
sân trong của ngôi đền. Khi chúng tôi vừa đi tới một điểm xuống dốc, một
tiếng rền rĩ trầm trầm phát ra từ đền Issus, Rồi một người da đỏ, Djor
Kantos, đại úy chỉ huy đại đội số năm, chạy ào vào từ một cánh cổng gần
đó và hét lớn bảo chúng tôi quay lại.
“Bọn da đen đã đốt đền,” anh ta hét lên. “Lửa đang cháy ở cả ngàn nơi khác
nhau. Hãy nhanh chân chạy ra các khu vườn bên ngoài, không thì các ông
chết hết.”
Khi anh ta đang nói, chúng tôi nhìn thấy khói đang tuôn ra từ hàng chục
cánh cửa sổ mở ra sân trong của đền Mặt trời, và xa bên trên tòa tháp cao
nhất của đền Issus, một cột khói ngày càng to đang treo lơ lửng.
“Quay lại! Quay lại” Tôi hét to với những người đi theo tôi. “Lối đi! Xodar.
Hãy chỉ lối cho họ và rời khỏi tôi. Tôi phải gặp công chúa vợ tôi đã.”
“Theo tôi, John Carter,” Xodar đáp, và không chờ tôi đáp anh lao xuống
đường hầm dưới chân chúng tôi. Tôi chạy theo anh sát gót, băng qua
khoảng năm sáu con đường. Cuối cùng, anh dẫn tôi đi dọc theo một con