chỉ một lúc - rồi những con thú đáng sợ mang những kỵ sĩ cũng đáng sợ
tương đương hoàn toàn vượt qua khỏi nó.
Theo sau họ là những đại đội quân da đỏ. Đoàn quân da xanh tản ra bao
vây ngôi đền. Những người da đỏ tấn công vào bên trong, và chúng tôi
quay lại để tiếp tục trận đánh bị cắt ngang của mình; nhưng các kẻ địch của
chúng tôi đã biến mất.
Ý nghĩ đầu tiên của tôi là Dejah Thoris. Sau khi gọi báo cho Carthoris biết
rằng tôi đã tìm ra mẹ nó, tôi bắt đầu chạy về hướng căn phòng nơi tôi đã
giấu để nàng ở lại, với con trai tôi chạy sát bên cạnh. Sau lưng chúng tôi là
những người còn sống sót sau trận chiến đẫm máu trong lực lượng nhỏ bé
của chúng tôi.
Ngay khi bước vào phòng, tôi thấy rằng có ai đó đã tới đó kể từ lúc tôi rời
khỏi. Một tấm lụa nằm trên sàn nhà. Trước đó nó không nằm ở đó. Ngoài ra
còn có một con dao găm và nhiều đồ trang sức bằng kim loại nằm vương
vải đó đây như thể bị giật ra khỏi người đeo chúng trong một cuộc giằng
co. Nhưng tệ hơn tất cả là cánh cửa dẫn tới những căn hầm nơi tôi giấu
công chúa của tôi đang hé mở.
Tôi phóng tới trước cánh cửa, đẩy nó mở rộng ra và lao vào bên trong.
Dejah Thoris đã biến mất. Tôi gọi lớn tên nàng nhiều lần, nhưng không có
lời đáp lại. Tôi nghĩ rằng trong khoảnh khắc đó tôi gần như là người mất
trí. Tôi không nhớ tôi đã làm gì hay nói gì, nhưng tôi biết lúc đó trong đầu
tôi nổi lên một cơn giận dữ điên cuồng.
“Issus!” tôi hét lớn. “Issus! Issus ở đâu? Lục soát khắp đền để tìm bà ta,
nhưng đừng ai làm hại bà ta trừ John Carter. Carthoris, những căn phòng
của Issus ở đâu?”
“Đường này,” thằng bé la lên, và không đợi xem tôi có nghe thấy nó hay
chưa, nó lao đi với tốc độ thật nhanh, tiến về phía trung tâm của ngôi đền.
Tuy nhiên, cũng nhanh không kém nó, tôi vẫn chạy bên cạnh nó, thúc nó
chạy nhanh hơn nữa.