Tôi dẫn nàng tới cánh cửa mà tôi đã đi qua đó vào trong phòng từ bên dưới.
Ở đó, tôi ôm chặt nàng vào lòng, và rồi, dù điều này làm tim tôi tan nát, và
phủ đầy lòng tôi những bóng đen u ám nhất nhất của dự cảm kinh khủng,
tôi dẫn nàng qua ngưỡng cửa, hôn nàng một lần nữa, rồi khép cánh cửa lại.
Không ngần ngừ thêm nữa, tôi vội vã chạy từ căn phòng về hướng có âm
thanh hỗn loạn nhất. Tôi đã chạy qua gần nửa tá phòng trước khi tới được
đấu trường của một trận đánh dữ dội. Những tên da đen tập trung đông đảo
ở lối vào của một căn phòng lớn, đang cố gắng chặn bước tiến vào các khu
vực thiêng liêng bên trong của một đội quân da đỏ.
Vì đến từ bên trong, tôi nhận ra mình đứng ở phía sau bọn da đen, và không
chờ để tính toán đến số lượng của chúng hay sự mạo hiểm điên rồ của tôi,
tôi nhanh chóng lao qua căn phòng và lao vào chúng từ phía sau với lưỡi
gươm dài sắc bén.
Khi vung nhát kiếm đầu tiên, tôi hét lớn: “Vì Helium!” Rồi tôi tấn công ráo
riết giữa những chiến binh kinh ngạc, trong khi những người lính da đỏ
không hề bất ngờ khi nghe thấy giọng của tôi và với những tiếng reo hò
“John Carter! John Carter!” họ nhân đôi những nỗ lực của mình một cách
hữu hiệu đến nỗi trước khi bọn da đen có thể hồi phục lại từ sự mất tinh
thần tạm thời, hàng ngũ của chúng đã bị phá vỡ và những người da đỏ đã
tràn vào phía trong phòng.
Giá như Hỏa tinh có một sử gia tài giỏi, trận đánh trong căn phòng đó ắt
hẳn sẽ đi vào cuốn biên niên sử của nó với ý nghĩa là một tượng đài lịch sử
đối với sự tàn ác dã man của những người dân hiếu chiến của nó. Hôm đó
có năm trăm người chiến đấu tại đó, người da đen chống người da đỏ.
Không một ai yêu cầu sự tha mạng hay ban phát nó. Như thể họ đánh nhau
một cách đồng lòng, như thể để xác định một lần và mãi mãi quyền được
sống của tất cả bọn họ, theo quy luật mạnh được yếu thua.
Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều biết rằng kết quả của trận đánh này sẽ xác định
mãi mãi vị trí tương đối của hai chủng tộc này trên Barsoom. Nó là một