giờ em biết rằng hẳn đó là vì bà ta đã biết rằng John Carter, hoàng tử xứ
Helium, đang tới để yêu cầu bà ta giải thích lý do cầm tù công chúa của
chàng ta.”
Những âm thanh xung đột, tiếng va chạm của vũ khí, tiếng la hét và tiếng
chạy vội của nhiều người vẳng tới chỗ chúng tôi từ nhiều nơi khác nhau
trong ngôi đền. Tôi biết rằng tôi cần tới đó, nhưng tôi không dám bỏ mặc
Dejah Thoris, cũng không dám đưa nàng đi với tôi đi vào chiến địa hỗn
loạn và nguy hiểm.
Cuối cùng, tôi nhớ ra những căn hầm mà tôi vừa thoát ra từ đó. Vì sao
không giấu nàng ở đó cho tới khi tôi có thể quay lại và đưa nàng an toàn rời
xa cái chốn đáng sợ này mãi mãi. Tôi giải thích kế hoạch của mình cho
nàng nghe.
Nàng bám chặt vào tôi một lúc.
“Em không thể chịu được việc phải xa rời chàng bây giờ, dù chỉ là một
phút, John Carter,” nàng nói. “Em rùng mình với ý nghĩ lại chỉ có một mình
đơn độc ở nơi mà sinh vật kinh khủng đó có thể phát hiện ra. Chàng không
biết bà ta đâu. Không ai có thể tưởng tượng nổi sự độc ác dã man của bà ta
nếu không chứng kiến những việc làm hàng ngày của bà ta trong hơn nửa
năm trời. Trong toàn bộ thời gian này em đã nhận ra những điều mà chính
mắt em trông thấy.”
“Vậy tôi sẽ không rời khỏi nàng, công chúa của tôi,” tôi đáp.
Nàng im lặng một lúc, rồi kéo mặt tôi sát vào mặt nàng và hôn tôi.
“Đi đi, John Carter,” nàng nói. “Con trai chúng ta ở đó, và cả những người
lính Helium, đang chiến đấu cho công chúa xứ Helium. Chàng nên có mặt
ở đó. Em không nên nghĩ tới bản thân mình vào lúc này, mà phải nghĩ tới
họ và bổn phận của chồng mình. Em không thể chịu được nếu làm như thế.
Hãy giấu em vào một căn hầm và đi đi.’