CHƯƠNG XXII: THẮNG VÀ BẠI
"John Carter, John Carter," nàng nức nở, với mái đầu thân thương tựa trên
vai tôi.
“Thậm chí lúc này em vẫn hầu như không thể tin vào đôi mắt của chính
mình. Khi cô gái, Thuvia, bảo em rằng chàng đã trở lại Barsoom, em lắng
nghe, nhưng không thể hiểu nổi, vì dường như một niềm hạnh phúc như thế
là bất khả đối với một người đã chịu đựng quá nhiều trong sự lẻ loi câm
lặng suốt bấy nhiêu năm dài. Cuối cùng, khi em nhận ra rằng đó là sự thật,
và biết rõ cái nơi đáng sợ mà em đã bị giam, em ngờ rằng chàng khó có thể
tới với em.
“Ngày tháng trôi qua, tuần trăng này sang tuần trăng khác qua đi mà không
mang tới một tin tức mơ hồ nhất nào về chàng, em ủy thác bản thân mình
cho số phận. Và bây giờ khi chàng đã tới, em hầu như không thể tin được.
Suốt một giờ qua em đã nghe thấy tiếng xung đột trong cung diện, em
không biết chúng có ý nghĩa gì, nhưng em đã hy vọng rằng đó có thể là
những người Helium do hoàng tử của em dẫn đầu.
“Và hãy nói cho em biết, Carthoris, con trai của chúng ta, ra sao rồi?
“Nó đi cùng với tôi chưa đầy một giờ trước, Dejah Thoris ạ,” tôi đáp. “Hẳn
là nàng đã nghe thấy những người của nó chiến đấu trong nội vi của ngôi
đền.”
“Issus ở đâu?” Tôi hỏi một cách đột ngột.
Dejah Thoris nhún vai.
“Bà ta cho lính canh dẫn em tới đây ngay trước khi trận đánh bắt đầu trong
phạm vi các căn phòng lớn của đền. Bà ta bảo rằng sẽ cho gọi em sau.
Trông bà ta có vẻ rất giận dữ và sợ hãi. Em chưa bao giờ trông thấy bà ta
hành động với một thái độ dao dộng và gần như kinh hoàng như thế. Bây