Một vài sải tay nữa đưa tôi tới một điểm nơi chân tôi chạm vào nền nhà, và
chẳng bao lâu sau đó tôi đã hoàn toàn ở trên mực nước, chạy như điên dọc
theo hành lang để tìm kiếm một cửa ra vào đầu tiên dẫn tôi tới chỗ Issus.
Nếu tôi không thể có lại Dejah Thoris, ít ra tôi cũng quyết tâm báo thù cho
cái chết của nàng. Không có bất kỳ cuộc sống nào làm tôi thỏa mãn hơn là
kẻ hiện thân cho quỹ dữ đó, kẻ là nguyên nhân của những đau khổ không
thể đo lường trên mặt Hỏa tinh đó của tôi.
Chóng hơn là tôi mong đợi, tôi đến một nơi mà đối với tôi có vẻ là một lối
thoát đột ngột lên ngôi đền bên trên. Nó nằm ở bên tay phải, có lẽ chạy tới
những lối ra khác dẫn tới tòa nhà bên trên.
Đối với tôi, chỗ nào cũng tốt như nhau. Tôi nào có biết bất kỳ lối nào trong
số chúng sẽ dẫn tới nơi đâu! Vì thế, không chờ đợi sẽ bị phát hiện ra và cản
trở một lần nữa, tôi chạy nhanh lên con dốc ngắn và đẩy cánh cửa ở đầu kia
của nó ra.
Cánh cửa chậm chạp mở ra, và trước khi nó có thể đóng ập trở lại, tôi lao
vào căn phòng ở mé ngoài. Dù trời chưa sáng, căn phòng sáng rực ánh đèn.
Người chiếm giữ duy nhất của nó nằm sấp trên một chiếc trường kỷ thấp ở
đầu kia, rõ ràng đang trong giấc ngủ. Từ những thứ treo trên tường và đồ
đạc nội thất xa hoa trong phòng, tôi đoán rằng nó là phòng ngủ của một nữ
tu sĩ nào đó, có khi là chính bản thân Issus.
Nghĩ tới đó, máu tôi sôi lên trong huyết quản. Thật vậy, giá mà vận may đủ
tốt lành để đặt sinh vật gớm ghiếc đó một mình và không được bảo vệ vào
đôi tay tôi. Với bà ta làm con tin, tôi có thể buộc bà ta phải đáp ứng cho
mọi yêu cầu của tôi. Tôi thận trọng tới gần hình dáng đang nằm nghiêng
trên đôi bàn chân rón rén. Tôi tới mỗi lúc một gần hơn, nhưng tôi chỉ vừa
mới băng qua hơn nửa căn phòng chút ít thì hình dáng đó cựa quậy, và khi
tôi lao tới, nó ngồi bật dậy, đối mặt với tôi.
Đầu tiên một biểu hiện của sự kinh hoàng lướt qua nét mặt của người đàn
bà đối diện với tôi - rồi giật mình một cách hoài nghi - hy vọng - biểu hiện