càng gần một điểm, nơi mặt nước trước mặt có thể sâu hơn. Tôi chắc rằng
chẳng bao lâu nữa tôi phải cảm nhận được cái nền cứng bên dưới chân tôi
trở lại và một lần nữa lại có cơ may tới được ngôi đền của Issus và tới bên
cạnh người tù nhân xinh đẹp đang mỏi mòn ở đó.
Nhưng ngay cả trong khi hy vọng tràn trề nhất, tôi vẫn cảm thấy cú va
chạm đột ngột khi đầu tôi đụng vào những tảng đá bên trên. Điều tệ hại
nhất đã đến với tôi. Tôi đã tới một trong những địa điểm hiếm hoi, nơi một
địa đạo Hỏa tinh đột ngột chìm xuống một độ cao thấp hơn. Tôi biết ở đâu
đó bên ngoài chỗ này nó sẽ cao lên trở lại. Nhưng điều đó với tôi có giá trị
gì, vì tôi không biết khoảng cách nó duy trì ở một độ cao hoàn toàn nằm
dưới mặt nước này là bao lớn!
Chỉ còn có một hy vọng đáng thương duy nhất, và tôi bám lấy nó. Hít đầy
không khí vào buồng phổi, tôi lặn xuống dưới mặt nước và bơi qua bóng tối
lạnh như băng, đen như mực dọc theo con đường hầm. Thỉnh thoảng tôi
ngoi lên với bàn tay duỗi thẳng, chỉ để sờ phải những tảng đá sát trên đầu.
Buồng phổi của tôi không còn chịu đựng sức ép lên nó lâu hơn nữa. Tôi
cảm thấy rằng tôi phải sớm chịu thua, và cũng không còn đường rút lui khi
tôi đã đi xa tới mức này. Tôi biết một cách chắc chắn rằng tôi không thể
nào quay lại nơi mà ở đó tôi đã cảm thấy dòng nước sát bên trên đầu mình.
Cái chết đang nhìn chòng chọc vào mặt tôi. Tôi không bao giờ quên được
cái khoảnh khắc mà tôi cảm nhận rất rõ hơi thở lạnh giá như băng từ đôi
môi chết chóc của nó phà lên trán của tôi.
Tôi thực hiện thêm một nỗ lực điên rồ với sức lực nhanh chóng suy kiệt của
mình. Tôi yếu ớt trồi lên lần cuối - buồng phổi bị hành hạ của tôi hổn hển
tìm hơi thở có thể phủ đầy nó với một nguyên tố lạ lùng và buốt giá, nhưng
thay vì thế tôi cảm thấy một hơi thở hồi sinh của không khí ban-cho-sự-
sống tràn qua hai lỗ mũi đang đói khát của tôi đi vào buồng phổi đang hấp
hối. Tôi đã thoát chết.