đầu tiên dẫn ra khỏi luồng khói nghẹt thở đang nhấn chìm chúng tôi.
Một lần nữa, tôi đứng nép sang một bên trong khi những người lính vội vã
đi qua con đường mới. Hẳn đã có khoảng hai ngàn người chạy nhanh qua
khi dòng người tắt hẳn, nhưng tôi không chắc rằng tất cả những người chưa
bước qua điểm phát ra lửa đã được cứu thoát, vì thế, để tự bảo đảm rằng
không còn một người nào bị bỏ rơi lại để trải qua một cái chết khủng khiếp,
tôi chạy ngược về hướng những ngọn lửa mà lúc này tôi có thể nhìn thấy
đang cháy với một quầng sáng mờ mờ ở xa phía trước.
Đó là một công việc nóng bức và ngột ngạt, nhưng cuối cùng tôi cũng tới
một điểm nơi ngọn lửa soi sáng hành lang đủ cho tôi thấy không có người
lính Helium nào nằm lại giữa tôi và đám cháy - trong đó hay ở đầu bên kia
của nó có cái gì thì tôi không thể biết, và cũng không có người nào đã bước
qua cái hỏa ngục ấy mà còn có thể sống sót.
Sau khi thỏa mãn ý thức về bổn phận của mình, tôi quay lại và chạy nhanh
tới cái hành lang mà những người lính của tôi đã đi qua. Tuy nhiên, với sự
kinh hoàng, tôi nhận ra lối rút lui này đã bị khóa chặt - chắn ngang miệng
hành lang là một tấm lưới thép đồ sộ, rõ ràng đã được hạ xuống từ vị trí bên
trên nhằm mục đích cắt đứt con đường thoát của tôi.
Tôi không còn ngờ gì về việc bọn Con Cả đã biết về những cuộc hành quân
chính của chúng tôi, khi nghĩ lại cuộc tấn công của đoàn tàu lên chúng tôi
ngày hôm trước, việc những cái bơm của biển Omean ngưng hoạt động vào
đúng thời điểm tâm lý đó cũng không phải là một sự thay đổi ngẫu nhiên,
hay sự khởi đầu một đám cháy trong một hành lang mà chúng tôi đang di
chuyển cũng không phải là gì khác hơn một ý đồ đã được trù tính kỹ.
Và bây giờ, việc hạ tấm lưới thép xuống để nhốt tôi một cách hữu hiệu giữa
lửa và nước lũ dường như chỉ ra rằng có đôi mắt vô hình nào đó đang theo
dõi chúng tôi trong từng giây phút. Vậy thì tôi còn có cơ may nào để giải
cứu Dejah Thoris khi buộc phải chiến đấu với một kẻ thù không bao giờ lộ
diện? Tôi tự trách mình cả ngàn lần vì đã bị dụ vào một cái bẫy mà lẽ ra tôi