của việc này, vì với sự thu hẹp độ mở rộng của biển Omean khi nước dâng
lên tới đỉnh vòm, tốc độ dâng của nó sẽ gia tăng theo tỷ lệ nghịch với
khoảng không gian nhỏ hơn.
Khá lâu trước khi người cuối cùng của hàng quân có thể hy vọng tới được
căn hầm phía trên, tôi tin rằng nước đang dâng lên với tốc độ áp đảo, và
rằng phân nửa đoàn quân sẽ bị chết ngạt.
Khi nhìn quanh để tìm một phương kế nào đó có thể cứu được càng nhiều
người càng tốt, tôi trông thấy một hành lang nhánh dường như có dốc cao
hơn ở bên tay phải. Lúc này nước đang cuộn quanh hông tôi. Người đi ngay
phía trước tôi đang nhanh chóng trở nên hoảng loạn. Phải làm ngay điều gì
đó trước khi họ lao về phía trước đạp lên đồng đội của mình trong một cơn
hỗn loạn điên cuồng có thể nhấn chìm hàng trăm người bên dưới dòng
nước lũ và cuối cùng bít chặt cái hành lang khỏi bất kỳ hy vọng rút lui nào
của những người đi trước.
Tôi lấy hết sức hét to mệnh lệnh cho những viên sĩ quan đi trước.
“Hãy truyền lệnh lên trên rằng ở đây có một lối thoát. Hãy quay lại và đi
theo tôi.”
Lệnh của tôi được tuân theo bởi ba mươi sĩ quan gần nhất, nhờ thế ba ngàn
người đã quay lại và vội vã lao vào dòng nước lũ để tới cái hành lang mà
tôi chỉ cho họ.
Khi người chỉ huy đầu tiên đã đi qua với đơn vị của anh ta, tôi cảnh cáo anh
ta phải lắng nghe kỹ những mệnh lệnh của tôi, và dù dưới bất kỳ hoàn cảnh
nào không được mạo hiểm ló ra chỗ trống, hay rời những căn hầm để lên
đền cho tới khi nào tôi đã lên tới đó, “hoặc anh biết rằng ta đã chết trước
khi tới chỗ anh.”
Viên sĩ quan chào tôi rồi tiến lên. Những người lính nhanh chóng lướt qua
tôi đi vào cái hành lang dốc mà tôi hy vọng sẽ đưa tới sự an toàn. Nước đã
dâng tới ngực. Mọi người trượt chân, loạng choạng và ngã xuống. Tôi nắm