lấy nhiều người và kéo họ đứng lên trở lại, nhưng công việc này vượt quá
khả năng đối phó của tôi. Những người lính bị cuốn dưới dòng nước sôi sục
không bao giờ đứng lên được nữa. Cuối cùng, viên chỉ huy của đại đội số
10 đứng bên cạnh tôi. Anh ta là một người lính dũng cảm tên là Gur Tus.
Chúng tôi cùng nhau cố giữ bình tĩnh cho những người lính giờ đã hoàn
toàn hoảng loạn và cứu được nhiều người lẽ ra đã phải chết chìm.
Djor Kantos, con trai của Kantos Kan và là đại úy của đại đội số 5 tới tiếp
tay chúng tôi khi đại đội của anh ta đã tới một lối mở mà họ đang chạy qua.
Sau đó, không còn mất thêm một người nào nữa trong số hàng trăm người
cần phải đi qua từ hành lang chính tới hành lang nhánh.
Khi viên sĩ quan cuối cùng đi qua chỗ chúng tôi, nước đã dâng lên tới cổ,
nhưng chúng tôi nắm chặt tay nhau và đứng yên cho tới khi người cuối
cùng đã đi qua tương đối an toàn vào hàng lang nhánh. Ở đây, chúng tôi tìm
ra một con đường rất dốc, vì thế chỉ trong vòng một trăm thước Anh chúng
tôi đã lên tới một điểm bên trên mực nước.
Trong vài phút, chúng tôi tiếp tục đi nhanh theo con đường dốc mà tôi hy
vọng chẳng bao lâu sẽ đưa chúng tôi tới những căn hầm bên trên, nơi dẫn
tới ngôi đền của Issus. Nhưng tôi sẽ gặp phải một thất vọng não nề.
Đột nhiên tôi nghe một tiếng la “Lửa” ở xa phía trước, ngay lập tức sau đó
là những tiếng kêu la kinh khủng và tiếng ra lệnh lớn của các viên chỉ huy
đại đội và trung đội. Rõ ràng họ đang cố chỉ huy lính của mình tránh xa
khỏi một mối nguy nào đó. Cuối cùng báo cáo xuống tới chỗ chúng tôi.
“Chúng đã đốt những căn hầm phía trước.” “Chúng ta đã bị vây giữa lửa
phía trước và nước phía sau.” “Hãy cứu chúng tôi, John Carter, chúng tôi
đang chết ngạt,” và rồi một cuộn khói dầy quét xuống cuối hàng quân,
khiến chúng tôi, lảo đảo và đôi mắt nhòa đi, phải thực hiện một cuộc rút lui
nghẹn thở.
Không có gì khác để làm ngoài việc tìm ra một lối thoát thân khác. Lửa và
khói đáng sợ hàng ngàn lần hơn nước, vì thế tôi nắm lấy ngay con đường