Để đáp lời, cô gái giơ súng lên và nả đạn thẳng vào hắn. Hắn gục xuống đất
chết tươi, không kịp nói thêm tiếng nào.
“Đồ súc sinh!” Nàng rít lên. “Cuối cùng tôi đã báo được thù sau ngần ấy
năm.”
Khi quay sang tôi hé môi giải thích, đôi mắt nàng đột nhiên mở to, và với
một tiếng kêu cảm thán nàng bước tới gần tôi.
“Ồ, hoàng tử,” nàng nói, “định mệnh thật rất tốt bụng với chúng ta. Con
đường vẫn còn khó khăn, nhưng thông qua cái tên hèn mạt đang nằm trên
mặt đất, chúng ta có thể tìm ra thế giới bên ngoài. Anh có thấy rằng anh rất
giống với cái gã Thánh sĩ này?”
Thật vậy, gã đó có cùng cỡ người với tôi, màu mắt và các đặc điểm khác
cũng vậy. Nhưng mái tóc hắn là một chùm những lọn tóc dài màu vàng,
giống như hai tên mà tôi đã giết, trong khi tóc tôi màu đen và cắt ngắn.
“Giống thì sao chứ?” Tôi hỏi nàng. “Cô muốn tôi đóng giả cái tên thầy tu
tóc vàng của cái giáo phái địa ngục này với mái tóc đen cắt ngắn của tôi à?”
Nàng mỉm cười, và thay cho lời đáp, nàng bước tới cái xác, quỳ xuống và
tháo chiếc vòng vàng ra khỏi trán hắn, rồi trước sự kinh ngạc tột độ của tôi,
nàng bóc toàn bộ mái tóc ra khỏi đầu hắn.
Nàng đứng lên, tới cạnh tôi và đặt bộ tóc vàng lên mái tóc đen của tôi, rồi
tròng chiếc vòng vàng có gắn viên đá kỳ diệu lên đầu tôi.
“Giờ cứ khoác lấy mái tóc giả của hắn, hoàng tử ạ,” nàng bảo, “và anh có
thể đi qua mọi nơi anh muốn trong các khu vực của bọn tu sĩ, vì Sator
Throg là một Thánh sĩ Đệ thập cấp, và có khá nhiều quyền lực.”
Khi cúi xuống cái xác, tôi nhận ra không có một sợi tóc nào trên cái đầu
của hắn, nó hoàn toàn nhẵn nhụi như một cái vỏ trứng.
“Tất cả bọn họ đều như thế từ lúc mới sinh ra.” Thuvia giải thích khi nhìn
thấy sự ngạc nhiên của tôi. “Tổ tiên của họ có một mái tóc vàng rất đẹp,