“Dù là những cánh cổng đền Issus, hay là đáy biển Korus,” người chiến
binh da xanh nói, “là miền bắc tuyết dầy hay miền nam tuyết trắng, Tars
Tarkas sẽ đi tới bất kỳ nơi nào mà John Carter dẫn dắt. Tôi đã nói xong.”
“Vậy tiến lên thôi,” tôi hét lên, “chúng ta phải xuất phát ngay, vì chúng ta
không thể đi xa nếu cứ ở mãi giữa lòng của ngọn núi và giữa bốn bức tường
của căn phòng chết chóc này.”
“Tiến lên,” cô gái nói,” nhưng đừng hy vọng hão rằng anh sẽ không tìm
thấy nơi nào tệ hơn cái nơi nằm trong lãnh địa của các tu sĩ này nhé.”
Nói xong, nàng xoay tấm panô bí mật ngăn cách chúng tôi với căn phòng
mà tôi đã gặp nàng và một lần nữa chúng tôi xuất hiện trước những người
tù khác.
Tất cả mười người bọn họ, cả nam lẫn nữ, đều là người da đỏ. Sau khi nghe
chúng tôi giải thích vắn tắt về kế hoạch, họ quyết định tham gia với chúng
tôi nhưng vẫn lo âu rằng họ đang đánh liều với số phận của mình khi đương
đầu với một niềm mê tín rất xa xưa, dù mỗi người đều đã biết thông qua
trải nghiệm đắng cay sự dối trá của toàn bộ mọi chuyện.
Thuvia, cô gái mà tôi giải thoát trước nhất, chẳng bao lâu sau đó cũng đã
giải phóng cho mấy người kia. Tars Tarkas và tôi tháo khỏi thi thể hai gã tu
sĩ các thứ vũ khí, bao gồm gươm, dao găm và hai khẩu súng cùng loại với
kiểu súng của người da đỏ chế tạo.
Chúng tôi phân phối vũ khí cho những người đồng đội mới, giao hai khẩu
súng cho hai người phụ nữ, trong đó có Thuvia.
Với tư cách người dẫn đường, Thuvia nhanh chóng nhưng cẩn trọng đưa
chúng tôi đi qua những mê cung, băng qua những căn phòng lớn khoét sâu
vào lòng vách núi, đi theo những hành lang ngoằn ngoèo, dốc lên cao, thỉnh
thoảng lại ẩn núp vào các góc tối khi nghe thấy tiếng bước chân tới gần.
Điểm đến của chúng tôi, theo lời Thuvia, là một căn nhà kho ở xa, nơi có
thể tìm được khá nhiều vũ khí và đạn. Từ đó, nàng sẽ dẫn chúng tôi lên tới