khỉ đột trắng, nhưng nếu con khỉ đột này chết trước thời điểm chính xác kết
thúc một ngàn năm, linh hồn sẽ bị lưu lạc mãi mãi và chuyển từ bất diệt
thành loài thuồng luồng ghê tởm thân hình đầy nhớt đông đúc hàng ngàn
con đang quằn quại trong biển im lặng nằm dưới hai vầng trăng khi mặt trời
đã đi qua và những hình dáng kỳ lạ lướt qua thung lũng Dor.”
“Vậy thì hôm nay chúng ta đã biến nhiều tu sĩ thành những con thuồng
luồng rồi.” Tars Tarkas nói và bật cười to.
“Thế nên cái chết của hai anh sẽ còn kinh khủng hơn nữa.” Cô gái bảo. “Và
nó sẽ đến, các anh không thể thoát được.”
“Có một người đã thoát được, cách đây nhiều thế kỷ,” tôi nhắc nàng, “và
cái gì đã từng được thực hiện cũng có thể được thực hiện thêm lần nữa.”
“Có cố cũng chẳng ích gì đâu.” Nàng đáp một cách vô hy vọng.
“Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng,” tôi kêu lên, “và cô sẽ đi với chúng tôi, nếu
cô muốn.”
“Để bị chính người dân của tôi giết chết, và khiến ký ức về tôi trở thành
một nỗi ô nhục cho gia đình và dân tộc tôi? Một hoàng tử trong hoàng triều
của Tardos Mors lẽ ra có thể đề xuất một điều gì hay hơn thế.”
Tars Tarkas im lặng lắng nghe, nhưng tôi có thể cảm thấy đôi mắt ông đang
dán vào tôi và tôi biết ông đang chờ câu trả lời của tôi, như một bị cáo đang
chờ lời tuyên án của quan tòa.
Điều mà tôi đã khuyên cô gái cũng sẽ là định mệnh của chúng tôi. Vì thế,
nếu tôi nhượng bộ cái bản án của sự mê tín lâu đời này, tất cả chúng tôi
phải ở lại và đón chào định mệnh dưới một hình thức kinh khủng nào đó
trong cái nơi tàn ác và khủng khiếp này.
“Chúng ta có quyền bỏ trốn nếu có thể.” Tôi đáp. “Ý thức đạo đức của
chúng ta sẽ không bị tổn thương nếu chúng ta thành công, vì chúng ta biết
rằng cuộc sống của tình yêu và an bình trong thung lũng Dor hạnh phúc