trước khi nó đổ vào thung lũng Dor cho tới khi anh ta tới ngay chân những
bức tường của đền Issus; nhưng định mệnh nào chờ đợi người ta ở đó, ngay
cả những Thánh sĩ cũng không thể đoán được, vì kẻ đã đi qua những bức
tường dát vàng đó không bao giờ còn quay ra để hé lộ những bí ẩn đã được
gìn giữ từ buổi sơ khai của thời gian.
“Đền Issus đối với những tu sĩ cũng giống như thung lũng Dor mà những
người ở thế giới bên ngoài hình dung; rằng nó là nơi ẩn náu cuối cùng của
an bình, hạnh phúc mà họ sẽ chuyển tới sau cuộc sống. Thế nhưng ở đó, sự
bất diệt đã tiêu tan giữa niềm vui được ăn tươi nuốt sống cái thân xác vô
cùng quyến rũ của loài sinh vật khổng lồ bị bệnh tâm thần và những tên lùn
đạo đức giả.”
“Theo tôi, đền Issus là một địa ngục nằm trong một địa ngục.” Tôi nói.
“Chúng ta hãy hy vọng rằng ở đó, bọn tu sĩ cũng sẽ được đối xử như họ đã
đối xử với những người khác ở đây.”
“Ai biết được?” Cô gái lẩm bẩm.
“Tôi cho là các Thánh sĩ, qua những gì cô nói, cũng phải chết giống chúng
ta. Thế nhưng tôi luôn luôn nghe dân chúng ở Barsoom nói về họ với sự
sùng bái và kính sợ, như là nói về những thần linh.”
“Những tu sĩ là người khả tử.” Cô gái đáp. “Họ chết vì những lý do giống
như của anh hay của tôi. Họ không sống hết quãng đời ấn định của mình,
một ngàn năm, khi bị người có quyền lực hay tập tục buộc họ phải lên
đường đi tìm hạnh phúc xuyên qua con đường hầm dài dẫn tới Issus.
“Những người chết trước được cho là đã sử dụng khoảng đời còn lại của họ
dưới lốt một người thực vật, và vì lý do này mà các tu sĩ sùng kính người
thực vật, vì họ tin rằng mỗi sinh vật ghê tởm ấy trước kia là một tu sĩ.”
“Còn nếu một người thực vật chết thì sao?”
“Nếu hắn chết trước thời hạn một ngàn năm tính từ ngày ra đời của một tu
sĩ, kẻ được xem là bất tử, khi đó linh hồn của hắn sẽ chuyển sang một con