“Tôi là người ở một thế giới khác. Tôi là John Carter, hoàng tử trong vương
triều của Tardos Mors, vua xứ Helium. Có lẽ một vài lời đồn đại mơ hồ nào
đó về tôi đã lọt tới cái xứ sở giống như địa ngục này của cô chăng.”
Nàng mỉm cười.
“Phải,” nàng đáp, “không có điều gì xảy ra trong thế giới chúng ta đã rời
khỏi mà ở đây người ta không biết. Tôi đã nghe nói về anh, cách đây nhiều
năm. Những Thánh sĩ ở đây đã từng tự hỏi không biết anh biến đi đâu, vì
anh chưa bao giờ hành hương tới đây, mà cũng chẳng được tìm thấy trên bề
mặt của Barsoom.”
‘Nói cho tôi biết cô là ai,” tôi nói, “và tại sao cô lại trở thành tù nhân, thế
nhưng lại có quyền năng đối với những con quái vật dữ tợn ở một nơi mà
sự quen thuộc và quyền lực hoàn toàn nằm ngoài khả năng của một tù nhân
hay nô lệ?”
“Tôi là nô lệ,” nàng đáp, “là nô lệ trong suốt mười lăm năm tại cái chốn
khủng khiếp này, nhưng hiện tại, họ sắp xử tôi tội chết vì đã mệt mỏi với
tôi và trở nên e sợ khả năng hiểu biết của tôi.”
Nàng rùng mình.
“Chết thế nào?” Tôi hỏi.
“Những Thánh sĩ ăn thịt người,” nàng đáp; “nhưng chỉ ăn thịt của những ai
đã chết dưới những cái mồm hút máu của một người thực vật - thịt mà dòng
máu ô uế của sự sống đã bị hút cạn. Và tôi bị tuyên án sẽ chết với cái kết
thúc tàn nhẫn đó. Nó sắp sửa diễn ra trong vài giờ nữa, nếu cuộc mạo hiểm
của các anh không làm gián đoạn kế hoạch của họ.”
“Những người đã nếm sức nặng bàn tay của John Carter có phải là những
Thánh sĩ không?” Tôi hỏi.
“Ồ, không; những người anh đã hạ gục là những tu sĩ có đẳng cấp thấp hơn;
nhưng cũng cùng chung dòng giống tàn ác và đáng ghét đó. Các Thánh sĩ