ông cũng cho thấy sự dã man của những cuộc tấn công mà ông đã chịu
đựng cho đến lúc này.
Những bộ móng vuốt và những hàng nanh dữ tợn đã xé nát chân, tay và
ngực ông tới tận xương. Sự nỗ lực liên tục và mất máu nhiều làm ông yếu
đến nỗi tôi e là ông khó lòng đứng vững nếu không có bức tường. Nhưng
với sự ngoan cường bất khuất và lòng dũng cảm của nòi giống, ông vẫn đối
đầu với những kẻ thù tàn bạo - một hiện thân của câu tục ngữ xưa trong bộ
lạc của ông: “Miễn là một người Thark còn cái đầu và một bàn tay, anh ta
vẫn có thể chinh phục.”
Khi nhìn thấy tôi vào, một nụ cười dữ tợn nở trên đôi môi ông, nhưng tôi
không biết nụ cười đó là dấu hiệu của sự nhẹ nhõm hay chỉ đơn giản là
niềm vui khi nhìn thấy tình trạng bê bết máu me và lôi thôi lếch thếch của
tôi.
Khi sắp lao vào cuộc chiến cùng thanh gươm của mình, tôi cảm thấy một
bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi và khi quay lại, tôi ngạc nhiên khi thấy người
thiếu nữ cũng đã theo tôi vào căn phòng đó.
“Chờ chút,” nàng nói nhỏ, “để chúng đó cho tôi.” Rồi nàng đẩy tôi ra và
tiến tới, hoàn toàn không có gì tự vệ trước những con sư tử đang gầm gừ.
Khi tới thật gần chúng, nàng thốt lên một từ sao Hỏa với giọng rất khẽ
nhưng kiên quyết. Như những tia chớp, những con quái thú chạy tới vây lấy
nàng, và tôi cho rằng nàng sẽ bị xé nát thành từng mảnh trước khi tôi tới
cạnh nàng. Nhưng không, lũ quái thú quấn lấy chân nàng như những con
chó con đang cầu xin một trận đòn nương nhẹ.
Nàng lại nói với chúng, giọng khẽ đến nỗi tôi không thể nghe thấy được,
rồi nàng bước về phía đối diện của căn phòng với sáu con quái thú bám
theo sát gót. Nàng cho từng con một đi qua tấm panô bí mật vào căn phòng
bên kia. Khi con cuối cùng đã ra khỏi căn phòng nơi chúng tôi đang đứng
với đôi mắt mở to kinh ngạc, nàng quay lại mỉm cười với chúng tôi, rồi
cũng bước theo ra ngoài, bỏ chúng tôi ở lại.