Trong một lúc lâu, cả hai chúng tôi không nói câu nào. Rồi Tars Tarkas bảo:
“Tôi nghe tiếng đánh nhau phía ngoài vách ngăn mà anh đã đi qua, nhưng
tôi không lo cho anh, John Carter, cho tới khi tôi nghe tiếng súng nổ. Tôi
biết rằng không có người nào trên khắp Barsoom này có thể đương đầu với
anh bằng lưỡi thép tuốt trần mà sống sót, nhưng tiếng súng đã tước mất
chút hy vọng còn lại của tôi, vì tôi biết anh không có súng. Kể chuyện đó
cho tôi nghe nào.”
Tôi kể lại theo yêu cầu của ông. Sau đó chúng tôi cùng tìm kiếm tấm panô
bí mật mà tôi qua băng qua để vào căn phòng này - tấm panô ở đầu đối diện
của căn phòng mà từ đó cô gái đã dắt những người bạn dữ tợn của mình đi
qua.
Chúng tôi thất vọng khi mọi nỗ lực tìm ra cái khóa bí ẩn của nó đều vô hiệu
quả. Chúng tôi cảm thấy rằng khi đã ra khỏi đây, chúng tôi có thể hy vọng
sẽ tìm ra được một lối thoát ra thế giới bên ngoài.
Sự kiện những tù nhân bị xiềng một cách cẩn trọng khiến chúng tôi tin rằng
chắc chắn phải có một con đường để thoát khỏi những con thú kinh khủng
sinh sống tại cái nơi tồi tệ này.
Chúng tôi cứ quay từ cửa này sang cửa kia, từ tấm panô vàng ngăn cách ở
một đầu của căn phòng sang tấm nằm ở đầu đối diện.
Khi chúng tôi sắp từ bỏ mọi hy vọng, một trong hai tấm panô lặng lẽ xoay
về phía chúng tôi, rồi cô gái lúc nãy lại hiện ra bên cạnh chúng tôi.
“Các anh là ai?” Nàng hỏi. “Sứ mệnh của các anh là gì mà phải liều mạng
tìm cách trốn khỏi thung lũng Dor và cái chết mà các anh đã chọn.”
“Tôi chả chọn cái chết nào cả, cô gái ạ.” Tôi đáp. “Tôi không phải là người
Barsoom, và cũng chẳng tự nguyện hành hương tới dòng sông Iss. Ông bạn
tôi đây là vua của tất cả mọi người Thark, và dù ông ta chưa bày tỏ mong
muốn quay trở về thế giới đang sống, tôi đang kéo ông ta ra khỏi sự dối trá
đã khiến ông tìm tới cái nơi đáng sợ này.