CHƯƠNG IV: THUVIA
Những âm thanh xung đột đã thôi thúc tôi quay về một lần nữa với thực tại.
Trong khoảnh khắc, tôi không thể xác định được những vật xung quanh hay
vị trí của những âm thanh đã đánh thức tôi. Và rồi, từ phía ngoài của bức
tường trống bên cạnh chỗ tôi nằm, tôi nghe tiếng chân sột soạt di chuyển,
tiếng gầm gừ của quái thú, tiếng va chạm lanh canh của những trang phục
bằng kim loại, và tiếng thở nặng nề của một người đàn ông.
Khi gượng đứng lên, tôi liếc nhanh quanh căn phòng mà trong đó tôi mới
vừa được tiếp đón một cách nồng nhiệt. Những người tù và những con quái
thú hung dữ vẫn bị xiềng vào bức tường đối diện đang dõi mắt nhìn tôi với
nhiều biểu hiện khác nhau: tò mò, giận dữ, kinh ngạc và hy vọng.
Cảm xúc nói sau cùng có lẽ được thể hiện rõ ràng trên gương mặt xinh đẹp
và thông minh của người thiếu nữ da đỏ đã cất tiếng cảnh báo và cứu sống
tôi.
Nàng là kiểu mẫu hoàn hảo của chủng tộc rất xinh đẹp đó, với ngoại hình
giống như những chủng tộc gần với Thượng đế hơn của loài người trên trái
đất, ngoại trừ một điều là màu da nàng đỏ sáng ánh đồng hun. Vì nàng hoàn
toàn không đeo trang sức gì cả, tôi không thể đoán ra địa vị của nàng trong
xã hội, dù hiển nhiên là nàng phải là tù nhân hay nô lệ trong môi trường
hiện tại.
Mất nhiều giây trước khi những âm thanh ở phía đối diện bên kia căn
phòng mang đến cho những cơ quan đang chậm chạp phục hồi của tôi một
nhận thức về nguồn gốc của chúng. Rồi đột nhiên, tôi nghiệm ra sự thật
rằng chúng do Tars Tarkas gây nên trong cuộc chiến đấu tuyệt vọng với
những con thú hoang hay những con người man rợ.
Với một tiếng thét động viên, tôi phóng người vào cánh cửa bí mật, nhưng
chỉ để tự ném mình vào vách đá. Rồi tôi nôn nóng tìm kiếm tấm panô xoay,