dằn, vì lối thoát duy nhất của tôi là đánh ngã hắn với sự tấn công mãnh liệt
- tôi không thể hy vọng thắng trong một trận đấu kéo dài.
Nhưng rõ ràng hắn có ý đồ, vì hắn cứ lùi và né tránh cho tới khi tôi gần như
kiệt sức trong nỗ lực kết liễu hắn.
Hắn là một kiếm sĩ khéo léo hơn tên địch trước đó, và tôi phải thừa nhận
rằng hắn đã dẫn dắt tôi vào một cuộc cút bắt mà kết thúc đang tới gần là tôi
sẽ mắc phải một sai lầm ngu xuẩn và chết người.
Tôi cảm thấy mình đang yếu dần. Tới một lúc nào đó, khi mọi vật bắt đầu
nhạt nhòa trước mặt và tôi lảo đảo, quờ quạng gần như ngủ hơn là tỉnh
thức, hắn sẽ kết liễu tôi.
Hắn đã ép tôi lùi lại trước xác của tên đồng bọn. Khi hắn đột ngột xông lên,
tôi buộc phải lùi thêm lần nữa, và vướng chân vào cái xác, tôi ngã ngửa lên
trên nó.
Đầu tôi đập vào nền nhà cứng đánh bốp một cái, và nhờ đó mà tôi thoát
chết, vì nó làm đầu óc tôi sáng tỏ lại và cơn đau làm tôi nổi giận, đến mức
ngay lúc đó tôi có thể xé kẻ thù của mình ra thành trăm mảnh với đôi tay
không. Tôi quả đã tin rằng mình hẳn phải nỗ lực làm điều đó, nếu tay phải
của tôi, với cử động chống người đứng lên, không chạm vào một thứ kim
loại lạnh.
Giống như đôi mắt của một người thường, khi bàn tay của một chiến binh
chạm phải một thứ vũ khí, anh ta sẽ biết ngay nó là gì. Tôi không cần phải
nhìn hay suy nghĩ cũng biết đó chính là khẩu súng của tên địch đã chết,
nằm ở chỗ nó rơi xuống lúc đầu.
Tên địch đã dùng mưu mẹo hạ tôi ngã đang xông tới gần, mũi gươm lấp
lánh chĩa thẳng vào tim tôi, đồng thời, từ đôi môi hắn phát ra tràng cười ác
độc và chế giễu mà tôi đã nghe thấy trong căn phòng bí mật.
Thế là hắn đi đời, đôi môi mỏng vẫn còn cong lên trong tràng cười đáng
ghét. Một viên đạn từ khẩu súng của tên đồng bọn đã phá tung trái tim của