Bên hông hắn treo một thanh kiếm dài, một con dao găm và một trong số
những khẩu súng kinh khủng rất phổ biến trên sao Hỏa.
Việc tôi chỉ vũ trang bằng một thanh kiếm dài, và theo quy tắc và đạo đức
chiến đấu ở khắp nơi trên sao Hỏa, rằng người ta chỉ có thể sử dụng thứ vũ
khí tương tự hay kém hơn đối thủ, dường như không có tác dụng nào đối
với tên này, vì hắn rút khẩu súng ra trước khi tôi hạ chân xuống nền nhà
bên cạnh hắn, nhưng một nhát gươm của tôi đã hất văng khẩu súng khỏi tay
hắn trước khi hắn có thể bóp cò.
Ngay lập tức, hắn rút thanh gươm dài ra, và thế là cả hai chúng tôi lao vào
một trong những trận cận chiến ghê gớm nhất mà tôi từng biết.
Hắn là một kiếm thủ cừ khôi và rõ ràng là tập luyện thường xuyên, trong
khi đó, tôi đã không cầm lại chuôi gươm suốt mười năm dài trước buổi
sáng ngày hôm đó.
Nhưng chẳng bao lâu tôi đã xuất chiêu một cách dễ dàng, và chỉ trong vòng
vài phút, gã đàn ông này bắt đầu nhận ra rằng cuối cùng hắn đã gặp một đối
thủ đáng gờm.
Gương mặt hắn thâm tím lại vì giận dữ khi không thể xâm nhập qua đường
gươm phòng vệ của tôi, trong khi máu đã tuôn ra từ hàng chục vết thương
nhỏ trên mặt và thân thể hắn.
“Ngươi là ai, tên da trắng kia?” Hắn rít lên. “Từ màu da của người, rõ ràng
người không phải là người Barsoom ở thế giới bên ngoài. Và ngươi cũng
không phải là một người trong số chúng ta.”
Câu cuối của hắn gần như là một câu hỏi.
“Nếu ta tới từ ngôi đền của Issus thì sao?” Tôi đánh bạo nói liều.
“Ôi định mệnh!” Hắn kêu lên, gương mặt hắn tái nhợt đi bên dưới lớp máu
giờ đang phủ kín nó.