thấy một cảnh tượng khiến tôi cất tiếng thì thào:
“Đừng cử động, Tars Tarkas! Đừng nhúc nhích một bắp thịt nào!”
Ông không hỏi vì sao mà chỉ đứng im như tượng đá trong khi mắt tôi theo
dõi một sự việc lạ lùng có rất nhiều ý nghĩa đối với chúng tôi.
Cái tôi nhìn thấy là chuyển động nhanh chóng của một phần bức vách sau
lưng tôi. Nó quay trên những cái trục, và cùng quay với nó là một phần của
nền nhà ngay phía trước nó. Giống như bạn đặt đứng một tấm danh thiếp
lên một đồng xu mà bạn đã đặt nằm úp trên mặt bàn, khiến cho rìa của tấm
cạc chia đôi một cách hoàn hảo bề mặt của đồng xu.
Tấm danh thiếp là một phần của bức tường đang quay và đồng xu là một
phần nền nhà. Cả hai được nối kết với nhau sít sao đến nỗi không một vết
hở nào có thể nhận ra.
Khi đường quay đi được nửa vòng, một con quái thú hiện ra, ngồi chồm
hỗm trên phần nền nhà đang quay vốn là phía đối diện phía ngoài bức vách
trước khi nó bắt đầu chuyển động. Khi phần nền nhà dừng lại, con thú đã
đối diện với tôi. Sự việc khá đơn giản.
Nhưng cái làm tôi chú ý nhất là cảnh tượng mà phần nền nhà đã quay đi
cho thấy qua khoảng trống nó tạo ra. Một căn phòng lớn, sáng rực ánh đèn,
trong đó có nhiều đàn ông và phụ nữ bị xiềng vào tường, và trước mặt họ là
một người đàn ông có gương mặt tàn ác, rõ ràng đã điều khiển và vận hành
chuyển động của cánh cửa bí mật. Hắn không đỏ như người Hỏa tinh da đỏ,
cũng không xanh như người da xanh, mà trắng, giống như tôi, với một mái
tóc vàng xõa dài.
Những tù nhân sau lưng hắn là những người Hỏa tinh da đỏ. Cùng bị xiềng
với họ còn có một số quái thú, một số giống như những con đã tấn công
chúng tôi, và một số khác cũng dữ tợn không kém.
Khi tôi quay lại đối mặt với địch thủ mới, trái tim tôi đã vô cùng nhẹ nhõm.