Trong khoảnh khắc sau đó, tôi rút lưỡi gươm ra khỏi trái tim yên lặng của
con sư tử lớn, và khi quay sang Tars Tarkas, tôi ngạc nhiên khi thấy ông
đang đối mặt với một con quái thú tương tự.
Ngay khi ông kết liễu con thú, tôi quay lại, như bị thôi thúc bởi bản năng tự
vệ, và nhìn thấy một con khác đang vượt qua căn phòng tới gần tôi.
Trong vòng gần một giờ kể từ lúc này trở đi, hết con quái thú này đến con
khác liên tục lao vào chúng tôi, rõ ràng là xuất hiện từ đâu đó trong bầu
không khí trống rỗng quanh đây.
Tars Tarkas rất hài lòng. Đây là một cái gì đó hữu hình mà ông có thể đâm
chém với lưỡi gươm lớn của mình, trong khi tôi, về phần mình, có thể nói
rằng cuộc tấn công này là một tiến bộ đáng kể sau những giọng nói quái lạ
từ những đôi môi vô hình.
Việc chả có gì là siêu nhiên ở các đối thủ mới của chúng tôi đã được chứng
tỏ rõ ràng bởi những tiếng gào rú giận dữ và đau đớn khi chúng đón nhận
các nhát gươm và những tia máu thật tuôn ra từ các động mạch bị cắt đứt
của chúng khi chúng chết cái chết thật sự.
Trong thời gian xảy ra cuộc tấn công mới này, tôi để ý thấy rằng những con
thú chỉ xuất hiện khi chúng tôi xoay lưng về phía chúng. Chúng tôi chưa
bao giờ nhìn thấy con nào thật sự hiện ra trong không khí. Và phán đoán
cho tôi biết rằng lũ thú phải xông vào phòng qua một lối vào được bố trí
che đậy nào đó.
Trong số những thứ trang sức đính trên những vòng đai da của Tars Tarkas,
thứ trang phục duy nhất của người sao Hỏa thay vì những mũ lụa, áo lụa
hay áo da để chống lại cơn lạnh ban đêm, có một mảnh gương nhỏ, cỡ một
gương soi bỏ túi lớn nhất của một phụ nữ, treo ở sau tấm lưng to lớn của
ông, ngay khoảng giữa vai và hông.
Khi ông đứng nhìn xuống một đối thủ mới vừa gục chết, mắt tôi tình cờ
nhìn vào tấm gương này và trong bề mặt sáng lấp loáng của nó tôi nhìn