Tôi không biết tiếp tục ra sao, nhưng tôi cẩn thận xếp đặt những suy nghĩ
để có thể lợi dụng chúng ở tương lai. Câu trả lời của hắn cho thấy rằng với
tất cả những gì hắn ĐÃ BIẾT, tôi có thể đến từ ngôi đền của Issus và ở đó
có những người giống như tôi. Và hắn, hoặc là sợ những cư dân ở ngôi đền,
hoặc tôn sùng cá nhân hay quyền lực của họ đến mức phải run lên khi nghĩ
tới sự tổn hại và sỉ nhục mà hắn đã trút lên một người trong số họ.
Nhưng công việc của tôi với hắn lúc này có tính chất khác với việc đòi hỏi
một nguyên do trừu tượng nào đáng kể. Đó là việc chọc lưỡi gươm của tôi
vào lồng ngực hắn, và trong vài giây sau đó, tôi đã thực hiện nó xong.
Những tù nhân bị xiềng đã theo dõi trận đấu trong im lặng. Trong phòng
không có một âm thanh nào khác ngoài tiếng vũ khí chạm nhau, tiếng chân
di chuyển và vài lời trao đổi mà chúng tôi đã thốt ra với nhau trong cuộc
chiến một mất một còn.
Nhưng khi thân hình tên đối thủ nằm dài trên sàn, một tiếng kêu cảnh báo
bật thốt lên từ một trong những tù nhân nữ:
“Quay lại! Quay lại! Sau lưng anh!” Cô ta rú lên, và khi tôi xoay người
cùng với tiếng thét đầu tiên của cô ta, tôi đối mặt với một người thứ hai
cùng chủng loại với tên đang gục chết dưới chân tôi.
Tên này đã lén lút bò ra từ một hành lang tối và gần như đang lao vào tôi
với thanh gươm giơ cao trước khi tôi nhìn thấy hắn. Không thấy Tars
Tarkas đâu cả và tấm panô bí mật trên tường đã khép lại.
Tôi ước gì ông có mặt ở đây ngay lúc này! Tôi đã chiến đấu liên tục suốt
nhiều giờ. Tôi đã trải qua những mạo hiểm có thể hút cạn sinh lực của một
con người. Thêm nữa, tôi đã không ăn và ngủ suốt gần hai mươi bốn giờ
qua.
Tôi đã kiệt sức, và lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm tôi tự đặt câu hỏi
về khả năng đương đầu với một đối thủ của mình. Nhưng chẳng còn con
đường nào khác ngoài việc giải quyết hắn ta, một cách nhanh chóng và dữ