“Có hai tên từ thế giới bên ngoài đang trà trộn trong khu vực của các tu sĩ.
Chúng tôi tìm chúng theo lệnh của đức Giáo hoàng. Một tên da trắng, tóc
đen, tên kia là một chiến binh da xanh to lớn.” Hắn ném một ánh mắt ngờ
vực về phía Tars Tarkas.
“Vậy thì đây là một trong hai tên đó,” Thuvia nói, chỉ vào người Thark, “và
nếu anh nhìn xuống tên đã chết này có lẽ anh sẽ nhận ra tên còn lại. Sator
Throg và nô lệ của ông ta đã phải hoàn thành điều mà các lính gác cấp thấp
không làm được - chúng tôi đã giết một tên và bắt được tên còn lại. Vì lý
do này mà Sator Throg đã cho chúng tôi được tự do. Và giờ đây các anh lại
kéo đến một cách ngu xuẩn, giết chết tất cả trừ tôi, và suýt giết cả Sator
Throg.”
Cả bọn có vẻ ngượng và rất sợ hãi.
“Phải chăng tốt hơn họ nên đem ném mấy cái xác này cho những người
thực vật rồi quay về nhiệm sở của họ, thưa ngài?” Thuvia hỏi tôi.
“Phải, làm theo lời của Thuvia đi.” Tôi bảo.
Khi cả bọn thu nhặt mấy cái xác, tôi nhận thấy tên khom xuống gom cái
xác của Sator Throg bắt đầu nhìn kỹ vào gương mặt đang ngửa lên, rồi hắn
len lén liếc nhìn về phía tôi.
Tôi không chắc là hắn có nghi ngờ gì về sự thật hay chăng. Nhưng sự im
lặng của hắn chứng tỏ hắn chỉ nghi ngờ nhưng không dám nói gì.
Khi bê cái xác khỏi căn phòng, hắn lại ném một cái liếc nhanh nhưng đầy
dò xét về phía tôi, rồi đôi mắt hắn cúi xuống cái đầu sói trơn láng của xác
chết trong tay. Tia mắt cuối cùng của tôi nhìn về phía hắn khi hắn đi ngang
bắt gặp đôi môi hắn đang nhếch một nụ cười thắng lợi đầy nham hiểm.
Thế là chỉ còn lại Tars Tarkas, Thuvia và tôi. Tài thiện xạ chết người của
bọn tu sĩ đã tước khỏi các đồng đội của chúng tôi bất kỳ cơ may nhỏ nhoi
nào mà lẽ ra họ có thể nắm lấy để thoát ra thế giới bên ngoài.