“Nếu Giáo hoàng tin lời hắn, khoảng một giờ nữa các căn phòng, cung
điện, khu vườn sẽ đầy những tên tìm kiếm chúng ta.”
“Vậy chúng ta phải làm gì trong một giờ đó. Đâu là cách tốt nhất, Thuvia,
con đường ngắn nhất để thoát khỏi cái địa ngục giả thiên đường này?”
“Thẳng tiến lên đỉnh vách núi, thưa hoàng tử,” nàng đáp, “và băng qua
những khu vườn để tới các cung điện bên trong. Từ đó, con đường của
chúng ta sẽ nằm giữa các ngôi đền của các tu sĩ và băng qua chúng để tới
cung điện phía ngoài. Rồi tới các tường thành - Ôi chao, hoàng tử, không
có hy vọng gì đâu. Mười ngàn chiến binh cũng không thể mở một con
đường để thoát khỏi cái chốn đáng sợ này.
“Từ buổi sơ khai của thời gian, từng chút một, từng viên đá một, các tu sĩ
đã không ngừng bồi đắp những công trình phòng thủ cho thành trì của họ.
Một tuyến các vòng công sự không thể thâm nhập trên các ngọn đồi bên
ngoài dãy núi Otz.
“Trong phạm vi các ngôi đền, sau các tường thành là một triệu chiến binh
luôn trong tư thế sẵn sàng. Các cung điện và khu vườn đầy những nô lệ,
đàn bà và trẻ nhỏ. Không ai có thể ném ra một hòn đá mà không bị phát
hiện.”
“Nếu không còn đường nào khác, Thuvia, sao lại cứ vin vào những khó
khăn. Chúng ta phải đối mặt với chúng.” Tôi nói.
“Chúng ta có nên cố gắng sau khi trời tối không?” Tars Tarkas hỏi. “Dường
như không có cơ may nào vào lúc ban ngày.”
“Sẽ có chút ít cơ may tốt hơn khi trời tối, nhưng ngay cả khi đó, những
tường thành được canh phòng cẩn mật, có thể hơn cả ban ngày. Tuy vậy, sẽ
có ít người đi ra ngoài ở các khu cung điện và vườn.” Thuvia nói.
“Mấy giờ rồi?” Tôi hỏi.