Ngay khi tên cuối cùng trong bọn mất dạng, cô gái giục chúng tôi tiếp tục
cuộc tẩu thoát.
Cả nàng cũng đã nhận thấy thái độ ngờ vực của tên tu sĩ đã mang xác Sator
Throg đi.
“Nó báo cho chúng ta điềm chẳng lành, hoàng tử ạ.” Nàng nói. “Vì ngay cả
khi gã đó không dám tố cáo anh, những tên cấp trên có quyền thế hơn để
yêu cầu một cuộc thẩm tra kỹ lưỡng, và điều đó, hoàng tử ạ, thật sự là
chuyện xui xẻo vô cùng.”
Tôi nhún vai. Có vẻ như ở bất kỳ trường hợp nào, kết quả cuộc tẩu thoát
của chúng tôi sẽ là cái chết. Tôi đã hồi phục sau giấc ngủ, nhưng vẫn còn
yếu vì mất nhiều máu. Những vết thương của tôi đau nhói. Việc chữa trị là
điều không thể có. Tôi mơ ước có được thứ thuốc mỡ và thuốc thoa có
quyền năng chữa vết thương một cách diệu kỳ của những người phụ nữ da
xanh Hỏa tinh biết mấy. Chỉ trong một giờ, chúng sẽ biến tôi thành người
lành lặn.
Tôi cảm thấy mất tinh thần. Chưa bao giờ một cảm giác tuyệt vọng hoàn
toàn như vậy lại đến với tôi trong lúc đối mặt với hiểm nguy. Những lọn tóc
vàng của tên Thánh sư bị một cơn gió lang thang thổi bay phấp phới quanh
mặt của tôi.
Có thể nào những lọn tóc này vẫn không mở được lối thoát đến tự do? Nếu
chúng tôi hành động kịp thời, lẽ nào chúng tôi lại không thoát được trước
khi tiếng chuông báo động vang lên? Ít nhất, chúng tôi có thể cố gắng.
“Tên đó sẽ làm gì trước nhất, Thuvia?” Tôi hỏi. “Chừng bao lâu nữa chúng
sẽ quay lại tìm chúng ta?”
“Hắn sẽ đến gặp trực tiếp Giáo hoàng Matai Shang. Có thể hắn phải chờ để
được tiếp kiến, nhưng vì hắn có vị trí khá cao trong các tu sĩ cấp thấp, thật
ra hắn là một trưởng nhóm, Matai Shang sẽ không bắt hắn phải chờ lâu.