CHƯƠNG IX: VỚI NHỮNG NGƯỜI
DA VÀNG
Thuvan Dihn nhanh chóng nhập cuộc với tôi. Và dù chúng tôi thấy thứ vũ
khí mũi cong là một vật lạ lùng và dữ dằn, ba người chúng tôi sớm hạ gục
năm tên chiến binh râu đen đối thủ.
Khi trận đánh kết thúc, người bạn mới quen quay sang tôi, tháo cái khiên
khỏi cổ tay và chìa tay ra. Tôi không biết ý nghĩa của hành động đó, nhưng
đoán rằng đó chỉ là một hình thức thể hiện lòng biết ơn của anh ta đối với
tôi.
Sau đó tôi biết rằng nó biểu hiện cho việc dâng hiến cuộc sống của một
người đàn ông để đáp lại một ân huệ lớn đã thực hiện cho anh ta; và hành
động từ chối của tôi, mà tôi thực hiện ngay tắp lự, là điều được mong đợi ở
tôi.
“Vậy hãy chấp nhận từ Talu, hoàng tử xứ Marentina,” người đàn ông da
vàng nói, “dấu hiệu lòng biết ơn này của tôi,” và anh ta thò tay vào dưới
chiếc găng tay rộng, rút ra một cái vòng và đặt nó lên cánh tay tôi. Sau đó
anh ta lặp lại nghi thức đó với Thuvan Dihn.
Kế đến anh ta hỏi tên chúng tôi, và chúng tôi từ đâu đến. Có vẻ như anh ta
rất quen thuộc với địa lý của thế giới bên ngoài. Khi tôi nói tôi đến từ
Helium, anh ta nhướng mày lên.
“Ồ,” anh ta nói, “anh đi tìm vua của anh và người cùng đi với ông ấy hả?”
“Anh có biết về họ không?”
“Chỉ biết rằng họ bị bắt bởi chú tôi, Salensus Oll, Vua của các vị vua, người
cai trị xứ Okar, vùng đất của người da vàng trên Barsoom. Còn về số phận