của họ thì tôi không biết gì hết, vì tôi đang gây chiến với chú tôi, kẻ sẽ
nghiền nát quyền lực của tôi trong lãnh thổ Marentina.
“Những người mà các anh vừa cứu tôi thoát khỏi là những chiến binh ông
ta cử đi tìm giết tôi, vì họ biết tôi thường đi một mình để săn và giết loài
khỉ đột thiêng liêng mà Salensus Oll rất đỗi sùng kính. Một phần là do tôi
ghét thứ tôn giáo của ông ta nên ông ta ghét tôi, nhưng phần lớn là ông ta
sợ tôi gia tăng quyền lực và đại đa số nhân dân đã vùng lên khắp Okar sẽ
vui mừng nhìn thấy tôi trở thành người cai trị Okar và Vua của các vị vua
thay cho ông ta.
“Ông ta là một ông chủ độc ác và chuyên chế, ai cũng căm ghét ông ta, và
nếu không vì họ rất sợ ông ta, tôi có thể thành lập quân đội trong một đêm
và nó sẽ quét sạch số ít vẫn còn trung thành với ông ta. Nhân dân của tôi
trung thành với tôi, và thung lũng nhỏ xứ Marentina không triều cống cho
hoàng cung của Salensus Oll suốt một năm nay.
“Ông ta không ép buộc được chúng tôi, vì một chục người có thể gìn giữ
con đường hẹp tới Marentina để chống lại một triệu người. Tôi có thể giúp
gì cho các anh? Anh có thể tùy nghi sử dụng hoàng cung của tôi nếu anh
muốn cho tôi niềm hân hạnh được đón tiếp anh tới Marentina.”
“Khi công việc của chúng tôi xong xuôi, chúng tôi sẽ rất vui được nhận lời
mời của anh,” tôi đáp. “Nhưng giờ anh có thể giúp chúng tôi nhiều nhất
bằng cách chỉ đường cho chúng tôi tới hoàng cung của Salensus Oll, và đề
xuất một phương tiện nào đó để chúng tôi được phép vào thành phố và
cung điện hay bất kỳ nơi nào chúng tôi tìm thấy bạn bè tôi đang bị giam
cầm.”
Talu buồn bã nhìn những gương mặt nhẵn nhụi của chúng tôi và nước da đỏ
của Thuvan Dihn cùng nước da trắng của tôi.
“Trước tiên các anh phải tới Marentina,” anh ta nói, “vì cần phải thay đổi
rất nhiều ngoại hình của các anh trước khi các anh có thể hy vọng đi vào
bất kỳ thành phố nào ở Okar. Các anh phải có những bộ mặt da vàng và