Tôi ngạc nhiên khi nhận thấy tất cả những tay bảo vệ ở cái nhà trọ chúng
tôi ghé vào đều là người da đỏ, và khi hỏi thăm một người trong số họ, tôi
biết rằng họ là nô lệ, được chủ nhà trọ mua lại từ chính phủ. Người đàn ông
canh gác cạnh bục của tôi từng là chỉ huy hải quân của một nước lớn;
nhưng định mệnh đã đưa chiến thuyền của anh ta băng qua lũy băng vào
trong tầm hút của cái ống từ trường, và anh ta đã trở thành nô lệ của người
da vàng suốt nhiều năm mệt mỏi.
Anh ta nói với tôi rằng những hoàng tử, phó vương, thậm chí cả những vị
vua của thế giới bên ngoài, đang lẫn lộn trong đám nô lệ phục vụ cho chủng
tộc da vàng; nhưng khi tôi hỏi anh ta có nghe nói tới số phận của Mors
Kajar hay Tardos Mors hay không, anh ta lắc đầu, bảo rằng anh ta chưa bao
giờ nghe nói tới việc họ là tù nhân ở đây, dù anh ta rất quen thuộc với danh
tiếng lẫy lừng của họ ở thế giới bên ngoài.
Anh ta cũng không hề nghe bất kỳ lời đồn đại nào về việc tới đây của Cha
già của các Thánh sư và tay hoàng tử da đen Thurid, nhưng anh ta vội vã
giải thích rằng anh ta biết rất ít những gì xảy ra bên trong hoàng cung. Tôi
có thể thấy rằng anh ta đang tự hỏi vì sao một người da vàng lại thắc mắc
nhiều như thế về một số người da đỏ cụ thể đến từ phía ngoài lũy băng, và
vì sao tôi thiếu hiểu biết về những tập quán và quy định trong chủng tộc
của chính mình đến thế.
Thật ra, tôi đã quên bẳng đi vụ tôi cải trang khi phát hiện ra một người da
đỏ đang bước qua lại trước bục ngủ của mình; nhưng vẻ ngạc nhiên ngày
càng lớn của anh ta cảnh báo cho tôi vừa kịp lúc, vì tôi không định tiết lộ
thân phận của mình với bất kỳ người nào trừ phi việc đó mang lại một lợi
ích nhất định. Và tôi thấy người da đỏ tội nghiệp này khó mà giúp được tôi,
dù tôi đã định là sau này tôi sẽ giúp anh ta cùng tất cả mấy ngàn tù nhân
khác đang phục vụ cho những chủ nhân khắc nghiệt của họ tại Kadabra.
Đêm đó, Thuvan Dihn và tôi bàn bạc kế hoạch trong lúc chúng tôi ngồi bên
nhau trên đống chăn mền, giữa hàng trăm người da vàng cùng nghỉ trong