CHƯƠNG X: BỊ GIAM CẦM
Tôi phát hiện ra những căn nhà trọ ở Barsoom không khác gì nhau lắm.
Không có sự riêng tư ngoài những cặp vợ chồng.
Những người đàn ông không vợ được đưa tới một căn phòng lớn. Nền
phòng thường làm bằng đá hoa trắng hay thủy tinh dày, cực kỳ sạch sẽ. Ở
đây có nhiều cái bục nhỏ thay cho giường ngủ để lót lụa và da thú của
khách, và nếu anh ta không có, những thứ mới tinh sẽ được phục vụ với
một giá không đáng kể.
Khi đồ đạc của một người đã được đặt lên một trong những cái bục đó, anh
ta là một người khách của nhà trọ, và cái bục đó là của anh ta cho tới khi
anh ta rời khỏi. Sẽ không có ai quấy rầy hay động chạm tới đồ đạc của anh
ta, vì ở sao Hỏa không có quân trộm cắp.
Vì ám sát là một điều đáng sợ, những chủ nhà trọ cung cấp những bảo vệ
có vũ trang. Họ đi tới đi lui qua những căn phòng ngủ suốt ngày đêm.
Thông thường, số lượng của bảo vệ và sự lộng lẫy của đồ trang sức chỉ rõ
đẳng cấp của căn nhà trọ.
Những nhà trọ này không phục vụ các bữa ăn. Nhưng nói chung có một nhà
ăn công cộng nối liền với chúng. Các phòng tắm được nối với những căn
phòng ngủ, và mỗi người khách được yêu cầu phải tắm rửa mỗi ngày hoặc
rời khỏi nhà trọ.
Thường thường, trên tầng một hay tầng hai có một căn phòng ngủ lớn dành
cho những nữ khách độc thân, nhưng ngoài ra trang bị ở đó cũng không
khác gì các phòng ngủ dành cho nam giới. Những người bảo vệ cho nữ
khách ở lại hành lang bên ngoài phòng ngủ, trong khi những nữ nô vào ra
giữa những người đang ngủ bên trong, sẵn sàng thông báo cho các chiến
binh khi cần tới sự có mặt của họ.