phòng. Chúng tôi nói rất khẽ, nhưng đó chỉ là một yêu cầu lịch sự trong
một chỗ ngủ công cộng nên chúng tôi không tạo ra chút xíu nghi ngờ nào.
Cuối cùng, xác định rằng tất cả chỉ là những phỏng đoán vu vơ cho tới khi
chúng tôi có một cơ hội khám phá thánh phố và cố thực thi kế hoạch mà
Talu đã đề nghị, chúng tôi chúc nhau ngủ ngon và nằm xuống.
Sau bữa điểm tâm vào sáng hôm sau, chúng tôi ra ngoài để tham quan
thành Kadabra. Nhờ có sự hào phóng của hoàng tử xứ Marentina, chúng tôi
có thừa tiền xứ Okar để mua một chiếc địa phi cơ đẹp. Đã biết cách lái
chúng hồi còn ở Marentina, chúng tôi trải qua một ngày thám hiểm thành
phố vui vẻ và hữu ích. Cuối chiều, vào giờ mà Talu đã bảo là chúng tôi có
thể tìm thấy những quan chức chính quyền trong văn phòng của họ, chúng
tôi dừng lại trước một tòa nhà lộng lẫy trên quảng trường đối diện với
hoàng cung.
Tại đây, chúng tôi mạnh dạn bước qua những lính gác vũ trang ở cửa để
gặp một nô lệ da đỏ. Anh ta hỏi chúng tôi cần gì.
“Hãy nói với Sorav, chủ nhân của anh, rằng hai chiến binh từ Illall muốn
phục vụ trong đội bảo vệ hoàng cung,” tôi nói.
Talu đã cho chúng tôi biết Sorav là chỉ huy của các lực lượng trong cung,
và vì những người đàn ông đến từ các thành phố xa xôi của Okar - đặc biệt
là Illall - thường ít có khả năng bị lây nhiễm bởi mầm mống mưu mô đã lan
truyền trong gia tộc của Salensus, anh ta chắc rằng chúng tôi sẽ được chào
đón và chỉ phải trả lời một vài câu hỏi.
Anh ta cũng cung cấp cho chúng tôi những thông tin chung mà anh ta nghĩ
là chúng tôi cần biết để tỏ ra đáng tin cậy trước mặt Sorav. Sau đó chúng tôi
phải trải qua một cuộc điều tra kỹ hơn trước mặt Salensus Oll để hắn ta có
thể xác định sức khỏe và khả năng chiến đấu của chúng tôi.
Kinh nghiệm ít oi mà chúng tôi có được với thanh kiếm cong và chiếc
khiên hình cốc của người đàn ông da vàng khiến cả hai chúng tôi ít có khả