này cho những người xin gia nhập, và tại đây họ được an toàn trước nguy
cơ bị các thành viên của đội cận vệ tấn công.
Thông tin không hay này đặt ra một vấn đề khó xử đối với mọi kế hoạch đã
lên sẵn của chúng tôi, vì nó có nghĩa là hiển nhiên chúng tôi sẽ trở thành
những tù nhân trong cung điện của Salensus cho tới lúc hắn thấy cần tiến
hành cuộc kiểm tra cuối cùng đối với chúng tôi.
Với sự ngăn chặn này chúng tôi không thể tìm kiếm Dejah Thoris và
Thuvia, và chúng tôi cực kỳ buồn bã khi nghe thấy cái đồng hồ lớn kêu tích
tắc sau lưng người dẫn đường. Hắn từ giã chúng tôi sau khi đưa chúng tôi
vào phòng.
Với một bộ mặt nhăn nhó, tôi quay sang Thuvan Dihn. Ông bạn đồng hành
của tôi chán ngán lắc đầu và bước tới một trong những ô cửa sổ ở đầu kia
căn phòng.
Ngay khi nhìn ra ngoài, ông gọi tôi tới bằng một giọng đè nén sự kích động
và ngạc nhiên. Tôi đến bên cạnh ông trong chớp mắt.
“Nhìn kìa!” Thuvan Dihn nói, chỉ xuống cái sân bên dưới.
Khi ánh mắt tôi quay về hướng đó, tôi nhìn thấy hai người phụ nữ đang đi
qua đi lại trong một khu vườn bao kín.
Đồng thời tôi cũng nhận ra họ. Đó là Dejah Thoris và Thuvia xứ Ptarth!
Vì họ, tôi đã vất vả đi từ cực này tới cực kia, băng qua một thế giới. Và giờ
đây chỉ có khoảng cách mười bộ cùng vài thanh chấn song bằng kim loại
ngăn cách giữa tôi và họ.
Tôi cất tiếng kêu, thu hút sự chú ý của họ. Khi Dejah Thoris ngẩng lên nhìn
thẳng vào mắt tôi, tôi biểu thị một dấu hiệu tình yêu mà những người đàn
ông ở sao Hỏa làm với người yêu của họ.
Tôi ngạc nhiên và hoảng hốt khi đầu nàng ngẩng cao, và với một vẻ khinh
bỉ tột cùng trên nét mặt đẹp xinh, nàng quay lưng lại. Thân người tôi mang