đầy sẹo của hàng ngàn trận giao tranh nhưng chưa bao giờ trong cuộc đời
dài của mình tôi gánh chịu một nỗi đau đớn nhiều như thế từ một vết
thương, vì lần này mũi thép của một ánh mắt đàn bà đã xuyên vào tim tôi.
Tôi rên lên, quay đi và đưa hai tay ôm lấy mặt. Tôi nghe Thuvan Dihn lớn
tiếng gọi Thuvia, nhưng giây lát sau tiếng kêu kinh ngạc của ông chứng tỏ
rằng cả ông cũng đã bị con gái của chính mình chối bỏ.
“Họ thậm chí không chịu lắng nghe,” ông kêu lên với tôi. “Họ bịt tai lại và
bước tới đầu kia khu vườn. Anh có bao giờ nghe nói về một sự điên rồ như
thế chưa, John carter? Hẳn là cả hai đã bị bỏ bùa.”
Lúc này tôi gom hết can đảm quay trở lại cửa sổ, vì dù nàng chối bỏ tôi, tôi
vẫn yêu nàng, và không thể rời mắt khỏi gương mặt và thân hình xinh dẹp
đó. Khi thấy tôi đang nhìn, nàng lại quay đi.
Tôi muốn phát điên lên khi cố lý giải những hành động lạ lùng của nàng, và
việc cả Thuvia cũng quay lưng lại với cha nàng dường như không thể nào
tin được. Có thể nào công chúa vô song của tôi vẫn còn tin vào niềm tin
ghê tởm mà tôi đã loại bỏ khỏi thế giới của nàng? Có thể nào nàng nhìn tôi
với sự căm ghét và khinh bỉ vì tôi đã quay về từ thung lũng Dor, hay vì tôi
đã báng bổ những ngôi đền và những cá nhân trong bọn Thánh sư?
Tôi không thể viện được duyên cớ nào khác cho thái độ kỳ lạ của nàng, thế
nhưng dường như không thể có trường hợp này, vì tình yêu của Dejah
Thoris dành cho John Carter là một tình yêu vĩ đại diệu kỳ - vượt xa khỏi
mọi phân biệt, tín điều, tôn giáo.
Trong lúc tôi buồn bã nhìn vào cái gáy kiêu kỳ, cao quý của nàng, một cánh
cổng ở đầu đối diện của khu vườn mở ra và một người đàn ông bước vào.
Hắn xoay người lại và nhét vật gì đó vào tay của tên lính gác da vàng ở mé
ngoài cổng. Khoảng cách không xa lắm nên tôi có thể nhìn thấy hắn đã trao
tiền cho tên nọ.