cũng nổi điên lên và giật mạnh những chấn song cửa sổ, tôi lôi chúng khỏi
lỗ cắm như thể chúng chỉ là những sợi dây đồng.
Tôi phóng qua khoảng trống vào khu vườn, nhưng còn cách nơi tên da đen
đang bóp cổ Dejah Thoris tới một trăm bộ. Với một cú nhảy duy nhất, tôi
đã bên cạnh hắn. Tôi không nói lời nào khi gỡ những ngón tay ô uế của hắn
khỏi chiếc cổ xinh đẹp, cũng không phát ra âm thanh nào khi tôi quẳng hắn
ra xa tôi chừng hai mươi bộ.
Sôi sục vì giận dữ, Thurid đứng lên và lao vào tôi như một con bò điên.
“Tên da vàng,” hắn hét lên, “mày có biết mày đã đặt đôi tay dơ bẩn lên ai
không, nhưng trước khi tao kết liễu mày, mày sẽ biết rõ xúc phạm tới một
người thuộc dòng giống Con Cả có nghĩa là gì.”
Rồi hắn tấn công tôi, đưa tay tóm lấy cổ tôi. Tại đây, trong vườn ngự uyển
của Salensus Oll, tôi đã làm hệt như tôi từng làm vào cái hôm ở sân đền
Issus. Tôi luồn người xuống dưới hai cánh tay vươn ra của hắn, và khi hắn
lao ngang qua, tôi nện một cú đấm kinh khủng vào cằm hắn.
Và cũng như lần trước, hắn quay tròn như một con vụ, rồi quỵ xuống dưới
chân tôi. Lúc đó tôi nghe thấy một giọng nói sau lưng.
Giọng nói đó toát ra quyền hành của một kẻ trị vì, và khi tôi quay lại để đối
diện với một người đàn ông da vàng cao lớn, trang phục lộng lẫy. Tôi
không cần hỏi cũng biết đó là Salensus Oll. Bên tay phải hắn là Matai
Shang, và sau lưng họ là hai chục tên cận vệ.
“Mi là ai,” hắn kêu lên, “và sự xâm nhập vào khu vườn phụ nữ này có ý
nghĩa gì? Ta không nhớ mặt của mi. Mi tới đây bằng cách nào?”
Nếu không có câu cuối của hắn, hẳn tôi đã hoàn toàn quên khuấy đi lớp cải
trang của mình và nói thẳng với hắn tôi là John Carter, hoàng tử xứ Helium.
Nhưng câu hỏi của hắn nhắc tôi nhớ lại bản thân. Tôi chỉ vào những thanh
chấn song bị nhổ của ô cửa sổ bên trên.