Thurid đã sắp trả lời, và với một nụ cười gian xảo, đang trỏ một ngón tay
cáo buộc vào tôi thì những lời nói và vẻ mặt của Salensus chặn đứng hắn
lại.
Một tia gian xảo hiện lên trong mắt hắn, và tôi biết từ vẻ mặt của hắn rằng
những lời kế tiếp của hắn không phải là những lời mà hắn vừa định nói.
“Vua của các vị vua,” hắn nói, “người đàn ông và hai người phụ nữ này
không nói đúng sự thật. Gã này đã vào vườn để giúp họ trốn thoát. Tôi
đứng bên ngoài và nghe lõm được cuộc trò chuyện của họ, và khi tôi bước
vào hai người phụ nữ hét lên và người đàn ông lao vào tôi và suýt nữa đã
giết tôi.
“Ông biết gì về người đàn ông này? Hắn là một kẻ xa lạ với ông, và tôi dám
nói rằng ông sẽ phát hiện ra hắn là một kẻ thù và một tên dọ thám. Chúng
ta hãy đưa hắn ra xét xử, Salensus Oll, chứ không phải là bạn và khách của
ông, Thurid, hoàng tử của chủng tộc Con cả.”
Trông Salensus Oll có vẻ bối rối. Hắn quay lại và nhìn Dejah Thoris, rồi
Thurid bước tới thật gần hắn và thì thào gì đó vào tai hắn - tôi không biết
đó là gì.
Ngay lập tức, tên vua da vàng quay sang một trong những viên sĩ quan.
“Hãy đem giam kỹ tên này cho tới khi chúng ta có thì giờ điều tra sâu hơn
vụ này,” hắn ra lệnh, “và vì những thanh chấn song dường như không đủ để
ngăn cản hắn, hãy bổ sung thêm xiềng xích.”
Rồi hắn quay lưng rời khỏi khu vườn, mang theo Dejah Thoris - tay hắn đặt
lên vai nàng. Thurid và Matai Shang cũng bỏ đi, và khi họ đi tới cổng, tên
da đen quay lại cười lớn lần nữa vào mặt tôi.
Sự thay đổi đột ngột của hắn đối với tôi có ý nghĩa gì? Phải chăng hắn đã
nghi ngờ thân phận thật sự của tôi? Hẳn là như vậy, và điều đã phản bội tôi
là lối hụp người và cú đấm đã hạ gục hắn lần thứ hai.