chỗ.
“Các vị phán quan,” ông nói, “chỉ có một phán quyết duy nhất. John Carter
không thể là hoàng tử xứ Helium được nữa,” ông dừng lại, “mà thay vì vậy,
hãy tôn anh ta làm Vua của các vị vua, Thống soái của Barsoom!”
Khi ba mươi mốt vị phán quan đứng bật dậy với những thanh kiếm giơ cao
để tán thành phán quyết, một cơn bão bùng nổ qua suốt chiều dài, chiều
rộng và chiều cao của tòa nhà rộng lớn đó cho tới khi tôi nghĩ mái đền có
thể sập xuống vì trận sấm của tiếng hò hét điên cuồng.
Rốt cuộc, giờ đây tôi đã nhìn ra sự khôi hài ác nghiệt của cái phương pháp
mà họ áp dụng để trao cho tôi niềm vinh hạnh lớn lao này. Nhưng có thể
chứng minh là không có bất kỳ sự chơi khăm nào về tính hiện thực của cái
danh hiệu mà họ phong tặng cho tôi dựa vào sự chân thành của những lời
chúc mừng mà các phán quan và những nhà quý tộc đã trút lên tôi.
Lúc này năm mươi trong số những nhà quý tộc uy quyền nhất trong các
hoàng cung lớn nhất của Hỏa tinh diễu hành dọc theo lối đi Hy Vọng, công
kênh trên vai một chiếc kiệu tuyệt đẹp. Và khi mọi người nhìn thấy kẻ ngồi
bên trong, những tiếng hò reo trước đó dành cho tôi bị chìm nghỉm bên
dưới tiếng tung hô vang dậy như sấm rền xuyên qua tòa dinh thự, vì người
mà những nhà quý tộc đang công kênh là Dejah Thoris, nàng công chúa
dấu yêu của xứ Helium.
Họ đưa nàng đi thẳng tới ngai Công Lý, và tại đó Tardos Mors bế nàng ra
khỏi kiệu, dẫn nàng tới bên cạnh tôi.
“Hãy để cho người phụ nữ xinh đẹp nhất trần gian chia sẻ niềm vinh hạnh
của chồng nàng,” ông nói.
Trước mặt tất cả mọi người, tôi kéo vợ tôi sát vào người và hôn lên môi
nàng.
HẾT