Tôi dần dần hồi nhớ lại sự bất hạnh từng treo lơ lửng trên đầu tôi khi tôi bị
Zat Arras xét xử tại ngôi đền này vì tội đã quay về từ thung lũng Dor và
biển mất tích Korus.
Lẽ nào cái ý thức nghiêm khắc về công lý vốn chiếm lĩnh tâm hồn những
con người ở Hỏa tinh có thể khiến cho họ quên đi điều tốt lành lớn lao đã
nảy sinh từ sự dị giáo của tôi? Lẽ nào họ có thể làm ngơ một sự thật rằng
tôi, và chỉ mình tôi, chính là kẻ đã giải cứu Carthoris, Dejah Thoris, Mors
Kajak và Tardos Mors?
Tôi không tài nào tin được điều đó, thế nhưng việc tôi bị triệu tập tới đền
Thưởng Phạt ngay sau khi Tardos Mors trở lại ngôi vua của ông là vì mục
đích gì?
Sự ngạc nhiên đầu tiên khi tôi bước vào đền và tiến tới gần ngai Công Lý là
khi nhận ra những người ngồi đó với tư cách phán quan. Có Kulan Tith,
vua xứ Kaol, người mà chúng tôi mới vừa rời khỏi hoàng cung của ông ta
được vài hôm; có Thuvan Dihn, vua xứ Ptarth - ông ta làm thế nào mà tới
được Helium cùng một lượt với chúng tôi nhỉ?
Có Tars Tarkas, vua xứ Thark, và Xodar, vua của người da đen; có Talu,
Vua của các vị vua miền Bắc, người tôi có thể thề rằng vẫn còn ở trong cái
thành phố lồng kính với băng tuyết bao bọc xung quanh ở mé ngoài lũy
băng phía bắc; và trong số họ là Tardos Mors và Mors Kajak, cùng với các
vua và phó vương đẳng cấp thấp hơn để đủ con số ba mươi mốt vị phán
quan sẽ xét xử người anh em của họ.
Quả đúng là một hội đồng phán quan toàn là vua chúa, và một hội đồng
như thế, tôi bảo đảm, chưa bao giờ cùng ngồi lại với nhau trong suốt lịch sử
lâu đời của Hỏa tinh trước đó.
Khi tôi bước vào, sự im lặng trùm lên đám đông dân chúng đang chen chúc
trong khán phòng. Rồi Tardos Mors đứng lên.