chúng tôi - Thuvia xứ Ptarth và Carthoris xứ Helium.
Mái đầu đẹp đẽ của chàng trai trẻ khôi ngô đang nghiêng xuống gương mặt
xinh đẹp của người bạn gái. Tôi nhìn Dejah Thoris, mỉm cười, và trong lúc
kéo sát nàng vào người, tôi thì thầm: “Sao không chứ?”
Thật vậy, sao không chứ? Tuổi tác thì có nghĩa lý gì trong thế giới vĩnh
viễn trẻ trung này?
Chúng tôi ở lại Kadabra làm khách của Talu cho tới sau lễ đăng quang
chính thức của anh. Sau đó, trên đoàn tàu mà tôi đã may mắn bảo quản
được, chúng tôi bay về miền nam, băng qua cái lũy băng; nhưng chỉ sau khi
chúng tôi đã chứng kiến việc phá hủy hoàn toàn Kẻ Bảo Vệ Miền Bắc ác
nghiệt theo lệnh của Vua của các vị vua mới.
“Từ nay trở đi,” anh nói, khi công việc đã hoàn tất, “các đoàn tàu của người
da đỏ và da đen được tự do đến và đi ngang qua lũy băng như trên đất đai
của chính họ.
“Những Hang Động Hôi Thối sẽ được dọn sạch, để những người da xanh
có thể tìm một lối đi dễ dàng tới vùng đất của người da vàng và việc săn
bắn loài khỉ đột thiêng liêng sẽ là thú tiêu khiển cho các nhà quý tộc của
chúng ta cho tới khi không còn một con duy nhất nào trong loài sinh vật
kinh tởm này đi lang thang trên miền bắc băng giá.”
Chúng tôi chào từ giã những người bạn da vàng với niềm luyến tiếc khi
xuất phát tới Ptarth. Chúng tôi ở lại đó làm khách của Thuvan Dihn một
tháng; và tôi có thể thấy rằng Carthoris sẽ ở lại đó mãi mãi nếu nó không
phải là một hoàng tử xứ Helium.
Chúng tôi bay lượn quanh những cánh rừng lớn xứ Kaol cho tới khi Kulan
Tith có lệnh đưa chúng tôi tới tòa tháp sân bay duy nhất của ông, hành
khách trên những con tàu đổ bộ suốt cả một ngày và phân nửa đêm. Chúng
tôi viếng thăm thành Kaol, thắt chặt những quan hệ mới đã được hình thành
giữa Kaol và Helium. Rồi một ngày sẽ được nhớ tới thật lâu nọ, chúng tôi