Trong lúc suy nghĩ, tôi nhìn thấy chỉ có một con đường, và một người duy
nhất có thể bảo đảm sự thành công cho các hy vọng của tôi. Và như thường
lệ, tôi hành động như luôn luôn hành động - không cân nhắc thiệt hơn hay
dò hỏi ý kiến của người khác.
Những kẻ không thích các kế hoạch và cách thức cổ động của tôi luôn luôn
giữ nguyên kiếm ở bên hông để bày tỏ sự không ủng hộ; nhưng hiện giờ
dường như không có một giọng nói bất đồng nào, khi tôi nắm chặt cánh tay
Talu, phóng người lên cạnh cái ngai vàng từng thuộc về Salensus Oll.
“Hỡi các chiến binh ở Barsoom,” tôi la lên, “Kadabra đã thất thủ, và cùng
với nó là tên bạo chúa đáng ghét của miền bắc; nhưng sự toàn vẹn của Okar
cần được duy trì. Những người da dỏ do các vị vua da đỏ cai trị, các chiến
binh da xanh của các vùng biển cổ đại không biết ai khác ngoài một kẻ trị
vì da xanh; người da đen ở cực nam tuân theo pháp luật của Xodar; những
lợi ích của người da vàng hoặc da đỏ sẽ không được đáp ứng nếu một vị
vua da đỏ ngồi trên chiếc ngai vàng của xứ Okar.
“Chỉ có một chiến binh phù hợp nhất với danh hiệu lâu đời và cao quý Vua
của các vị vua của miền Bắc. Hỡi dân chúng Okar, hãy giơ kiếm của các
bạn lên để chào mừng kẻ trị vì mới - Talu, hoàng tử nổi loạn ở thành
Marentina!”
Thế là một tiếng hét lớn hân hoan cất lên từ những con người tự do của
thành Marentina lẫn những tù nhân Kadabra, vì tất cả đều nghĩ rằng những
người da đỏ sẽ giữ lại thứ mà họ chiếm được bằng vũ lực, đó cũng là cách
thức thông thường ở Barsoom, và do đó họ sẽ bị cai trị bởi một vị vua xa lạ.
Những chiến binh chiến thắng đã đi theo Carthoris tham gia vào cuộc biểu
hiện cuồng nhiệt, và giữa tiếng hò reo ầm ĩ, Dejah Thoris và tôi đi ngang
qua khu vườn rực rỡ của những vị vua trong cái sân của hoàng cung
Kadabra.
Theo sát gót chân chúng tôi là Woola, và trên một cái ghế chạm trỗ đẹp đẽ
dưới một lùm cây đầy hoa tím, chúng tôi nhìn thấy hai người đã tới trước