đang nằm ở một trong số căn ngục tối của cung điện, chờ đợi một quyết
định của tên bạo chúa miền bắc về mạng sống của họ.
Lát sau, nhiều nhóm lùng sục khắp tòa nhà cổ để tìm kiếm họ, và cốc hạnh
phúc của tôi tràn đầy khi tôi nhìn thấy họ được một đội cận vệ đang hò reo
hộ tống vào phòng.
Hành động đầu tiên của Thuvia là chạy tới cạnh Dejah Thoris, và tôi không
cần có chứng cứ nào về tình yêu của hai người này dành cho nhau ngoài sự
chân thành trong lúc họ ôm chặt nhau.
Đang nhìn xuống căn phòng đông nghẹt này là cái ngai vàng im lặng và
trống rỗng của xứ Okar.
Trong tất cả những cảnh tượng lạ lùng mà nó từng chứng kiến từ cái thời xa
xưa khi một vị vua ngồi lên nó lần đầu, không cảnh tượng nào có thể so
sánh với sự việc mà nó đang nhìn xuống lúc này. Và trong lúc suy ngẫm về
quá khứ và tương lai của chủng tộc da vàng râu đen bị chôn vùi rất lâu đó,
tôi nghĩ tôi nhìn thấy một sự tồn tại xán lạn và hữu ích hơn đối với họ trong
đại gia đình các quốc gia anh em hiện đang trải dài từ cực nam cho tới
trước cửa nhà của họ.
Hai mươi năm trước tôi đã bị ném vào cái thế giới lạ lùng và tàn bạo này,
trần truồng và là một kẻ xa lạ, bàn tay của mọi chủng tộc và quốc gia đã giơ
cao trong sự xung đột và chiến tranh tiếp diễn chống lại người của mọi
vùng đất và màu da khác. Hôm nay, với sức mạnh trong thanh kiếm của tôi
và sự trung thành của các bạn bè tôi dành cho tôi, người da đen và da trắng,
người da đỏ và da xanh đang kề vai sát cánh trong hòa bình và tình hữu
nghị. Tất cả các quốc gia ở Barsoom chưa trở thành một, nhưng một nỗ lực
lớn lao hướng tới mục tiêu đó đã được đặt ra, và giờ đây nếu tôi có thể gắn
kết chủng tộc da vàng vào khối đoàn kết của các quốc gia này, tôi sẽ cảm
thấy mình hoàn thành được một sự nghiệp lớn lao, và để đền đáp lại cho
sao Hỏa ít ra là phần nào đó món nợ biết ơn to lớn vì nó đã ban cho tôi
Dejah Thoris.