“Dừng lại!” tên chỉ huy la lên. “Ngươi không mơ nổi ngươi đang làm gì
đâu!”
“Ngươi nói đúng,” tôi đáp. “John Carter không mơ. Anh ta chỉ biết - biết
rằng nếu một tên trong bọn ngươi bước thêm một bước tới gần Dejah
Thoris, công chúa xứ Helium, ta sẽ kéo cái cần gạt này, nàng và ta sẽ chết
cùng nhau, nhưng chúng ta sẽ không chết một mình.”
Bọn quý tộc lùi lại, thì thào với nhau một lúc. Cuối cùng tên chỉ huy quay
sang tôi.
“Cứ đi đường của ngươi, John Carter, và chúng ta sẽ đi đường của chúng
ta.”
“Bọn tù nhân không đi theo đường của chúng,” tôi đáp, “và các ngươi là tù
nhân, tù nhân của hoàng tử xứ Helium.”
Trước khi chúng có thể trả lời, một cánh cửa ở mé đối diện của căn phòng
mở ra và hai mươi chiến binh da vàng ập vào phòng. Trong khoảnh khắc,
bọn quý tộc có vẻ nhẹ nhõm, rồi khi mắt chúng đặt vào người chỉ huy của
toán người mới, mặt chúng tái đi, vì đó là Talu, vị hoàng tử nổi loạn thành
Marentina, và chúng biết chúng không thể trông mong sự trợ giúp hay
thương hại nào từ anh.
“Hay lắm, John Carter,” anh kêu lên. “Anh đã quay sức mạnh của chúng
sang chống lại chúng. Thật may cho Okar khi anh có mặt ở đây để ngăn
chúng tẩu thoát, vì bọn này là những tên hung ác nhất ở miền bắc, và tên
này - anh chỉ vào gã chỉ huy - có thể sẽ tự phong làm Vua của các vị vua
thế cho Salensus Oll đã chết. Khi đó thật sự chúng ta sẽ có một kẻ cầm
quyền còn hung ác hơn cả tên bạo chúa đáng ghét đã gục xuống trước lưỡi
kiếm của anh.”
Lúc này bọn quý tộc Okar bó tay quy hàng, vì chúng sẽ đối mặt với cái chết
hiển nhiên nếu chống cự. Thế là với sự hộ tống của các chiến binh của