CHƯƠNG XVI: THỐNG SOÁI HỎA
TINH
Con tàu mà Dejah Thoris và tôi đang đứng trên boong sau mười hai năm
dài cách biệt đã tỏ ra hoàn toàn vô dụng. Những bồn chứa tia đẩy của nó đã
bị rò rỉ nặng. Động cơ của nó không nổ được. Chúng tôi trở nên bất lực
giữa không trung bên trên lớp băng vùng cực.
Nó đã trôi qua cái vực chứa đựng thi thể của Matai Shang, Thurid và
Phaidor, và lúc này đang lơ lửng bên trên một ngọn đồi thấp. Tôi mở mấy
cái van xả tia đẩy để cho phép nó dần dần hạ xuống mặt đất. Khi nó chạm
đất, Dejah Thoris và tôi bước ra khỏi boong tàu. Tay trong tay, chúng tôi
quay trở lại, băng qua vùng đất băng giá về phía thành phố Kadabra.
Chúng tôi đi qua cái đường hầm mà tôi đã đuổi theo họ lúc trước, bước
chậm rãi, vì chúng tôi có nhiều điều phải nói với nhau.
Nàng kể cho tôi nghe về những tháng cuối cùng kinh khủng trước đó, khi
cánh cửa căn ngục trong ngôi đền Mặt Trời chậm chạp khép lại giữa chúng
tôi. Về việc Phaidor đã lao vào nàng với lưỡi dao giơ cao và về tiếng rú của
Thuvia khi nàng ta nhận ra ý định xấu xa của nữ thần của các tu sĩ.
Chính tiếng kêu đó đã ngân lên trong tai tôi suốt những tháng dài mệt mỏi
bị bỏ lại trong mối ngờ vực khốn khổ về số phận của vợ tôi; vì tôi không
biết rằng Thuvia đã hất con dao văng khỏi tay con gái của Matai Shang
trước khi nó chạm vào Dejah Thoris hay chính bản thân nàng ta.
Nàng cũng kể cho tôi nghe về thời gian vô tận đáng sợ trong tù. Về sự căm
ghét và ác độc của Phaidor, và tình yêu dịu dàng của Thuvia, về việc ngay
cả khi ở trong tình trạng tuyệt vọng nhất, cả hai cô gái da đỏ vẫn bám chặt
vào một hy vọng và niềm tin chung - rằng John Carter sẽ tìm ra một cách
để giải cứu họ.