Phaidor giơ bàn tay ra cho tôi và giúp tôi trèo lên boong. Tôi đứng đó nhìn
nàng đăm đăm với sự thắc mắc đầy sửng sốt và không che đậy.
Một nụ cười nhợt nhạt nở trên môi của nàng - nó không phải là nụ cười tàn
ác và ngạo mạn của vị nữ thần mà tôi quen thuộc. “Chàng đang tự hỏi, John
Carter,” nàng nói, “điều lạ lùng nào đã mang tới sự thay đổi này ở tôi phải
không? Tôi sẽ nói cho chàng biết. Đó là tình yêu - tình yêu dành cho
chàng.” Khi tôi cau mày phản đối những lời của nàng, nàng giơ một bàn tay
lên với vẻ van lơn.
“Chờ đã,” nàng nói. “Đây là một tình yêu khác với tình yêu của tôi - nó là
tình yêu của Dejah Thoris, công chúa của chàng, vì chàng đã dạy cho tôi
tình yêu chân chính là gì - nó phải như thế nào, và sự đam mê ích kỷ ghen
tuông của tôi khác xa như thế nào với tình yêu chân chính.
“Giờ tôi đã đổi khác rồi. Giờ tôi có thể yêu giống như Dejah Thoris yêu, và
vì thế hạnh phúc duy nhất của tôi là biết rằng chàng và nàng ấy lại đoàn tụ
bên nhau, vì chỉ ở nàng ấy chàng mới có thể tìm thấy hạnh phúc thật sự.
“Nhưng tôi không vui vì sự xấu xa mà tôi đã thực hiện. Tôi có nhiều tội lỗi
cần phải chuộc, và dù tôi bất tử, cuộc sống quá ngắn ngủi đối với sự chuộc
lỗi.
“Nhưng còn có một cách khác, và nếu Phaidor, con gái của Giáo chủ linh
thiêng của các Thánh sĩ, từng phạm tội, ngày hôm nay nàng ta đã chuộc lỗi
phần nào, và để chàng không nghi ngờ sự cam đoan và thú nhận chân thành
của nàng ta về một tình yêu mới cũng từng được Dejah Thoris ấp ủ, nàng ta
sẽ chứng minh sự chân thành của mình bằng con đường duy nhất đang mở
ngỏ - sau khi cứu chàng vì một người đàn bà khác, Phaidor nhường chàng
lại cho vòng tay của nàng ấy.”
Với lời cuối cùng này, nàng quay lưng và nhảy ra khỏi boong tàu xuống cái
vực bên dưới.