Với gương mặt đỏ bừng và mái tóc xổ tung, và đôi mắt cho thấy những
dòng lệ vừa mới ráo - vị nữ thần trẻ tuổi kiêu hãnh này luôn kềm chế bản
thân - nàng nhảy lên chỗ boong tàu ngay trước mặt tôi.
Trong tay nàng là một lưỡi dao dài, mỏng. Tôi nhìn về phía công chúa yêu
dấu của tôi, mỉm cười, như những người đàn ông sắp chết nên cười. Rồi tôi
quay mặt về phía Phaidor - chờ đợi nhát dao.
Chưa bao giờ tôi thấy gương mặt diễm lệ của nàng đẹp đẽ như giây phút
đó. Thật khó mà tin rằng một người đáng yêu như thế lại chứa đựng bên
trong vẻ ngoài xinh xắn một trái tim độc ác và tàn nhẫn. Nhưng hôm nay có
một biểu hiện mới mẻ trong đôi mắt diệu kỳ của nàng mà trước đó tôi chưa
bao giờ nhìn thấy - một sự dịu dàng kỳ lạ, và một vẻ mặt đau khổ.
Lúc này Thurid đã tới cạnh nàng. Hắn đi lướt qua nàng để tới gần tôi trước,
và rồi những gì diễn ra đã xảy ra nhanh đến nỗi tất cả đã xong xuôi trước
khi tôi có thể nhận ra chân tướng của nó.
Bàn tay trái thanh mảnh của Phaidor vung ra nắm chặt cổ tay cầm dao của
tên hoàng tử. Bàn tay phải của nàng giơ cao với lưỡi dao lấp lánh.
“Đó là vì Matai Shang!” Nàng hét lên, và cắm phập lưỡi dao vào ngực tên
hoàng tử. “Đó là vì những điều đê tiện mà mi đã làm với Dejah Thoris!” và
một lẩn nữa lưỡi thép sắc bén ngập vào lớp da thịt đẫm máu.
“Và đó, và đó, và đó!” nàng hét lên, “vì John Carter, hoàng tử xứ Helium,”
và với mỗi từ, mũi dao nhọn của nàng lại cắm vào quả tim xấu xa của tên
đại lưu manh. Rồi, với một cú đẩy mạnh chứa đầy thù hận, nàng hất cái xác
của gã da đen ra khỏi boong tàu, để cho nó rơi vào sự im lặng đáng sợ theo
thân thể nạn nhân của hắn.
Tôi tê cứng cả người vì ngạc nhiên đến độ tôi không di chuyển để leo lên
boong trong suốt cảnh tượng đáng sợ mà tôi vừa chứng kiến, và lúc này tôi
sẽ còn kinh ngạc nhiều hơn nữa vì hành động kế tiếp của nàng ta, vì