Do cú chạm mạnh vào đầu, tôi lăn ra bất tỉnh.
Có lẽ tôi chỉ nằm bất tỉnh trên lớp băng bắc cực chừng vài giây, trong lúc
tất cả những gì thân thương nhất của tôi đang trôi xa dần khỏi tầm tay,
trong nanh vuốt của tên quỷ sứ da đen đó, vì khi tôi mở mắt ra, Thurid và
Matai Shang vẫn còn đang đánh nhau ở đầu cái thang, và con tàu chỉ trôi xa
hơn về phía nam chừng một trăm thước - nhưng đầu sợi dây lúc này đã
cách mặt đất hơn ba mươi bộ.
Muốn nổi điên lên vì sự không may tàn ác khiến tôi bị vấp té khi mà thành
công hầu như đã nằm trong tay, tôi điên cuồng băng qua khoảng cách còn
lại, và khi tới ngay bên dưới đầu sợi dây đu đưa, tôi buộc những cơ bắp trái
đất của mình thực hiện một cuộc thử nghiệm gay go nhất.
Với một cú nhảy mạnh như của loài mèo, tôi lao người về phía sợi dây
mỏng manh - con đường duy nhất còn lại có thể đưa tôi tới tình yêu sắp tiêu
tan mất của tôi.
Những ngón tay của tôi khép lại bên trên phần cuối của sợi dây chừng một
bộ. Trong lúc bám chặt vào sợi dây, tôi cảm thấy nó trượt dần qua nắm tay
tôi. Tôi cố đưa bàn tay còn lại lên để nắm lấy sợi dây, nhưng sự thay đổi vị
trí khiến tôi càng trượt nhanh hơn về phía cuối sợi dây.
Một cách chậm chạp, tôi cảm thấy cái vật trêu ngươi này đang thoát khỏi
tôi. Trong giây lát nữa, tất cả những gì tôi vừa có được sẽ mất đi - rồi
những ngón tay của tôi chạm vào một nút thắt ở ngay cuối sợi dây và
không bị trượt nữa.
Với một câu cầu nguyện biết ơn trên môi, tôi trèo về phía boong tàu. Lúc
này tôi không thể nhìn thấy Thurid và Matai Shang, nhưng tôi nghe những
âm thanh của cuộc xung đột và nhờ đó biết rằng họ vẫn đang đánh nhau -
gã tu sĩ vì mạng sống của mình, còn gã da đen để tăng thêm sức nổi của con
tàu, vốn phụ thuộc vào trọng lượng của thậm chí chỉ một thân người.