Thurid là người lên tới đầu tiên, và với sự nhanh nhẹn của một con khỉ, hắn
trèo nhanh lên boong. Hắn ấn vào cái nút điêu khiển bồn chứa tia đẩy, đẩy
con tàu chậm chạp nổi lên, dù chưa tới vận tốc để bay đi.
Tôi vẫn còn cách khoảng một trăm mét khi họ bay lên khỏi tầm với của tôi.
Ở thành phố Kadabra vẫn còn một đoàn tàu mạnh mẽ - những chiếc tàu bay
của xứ Helium và Ptarth mà tôi vừa cứu thoát khỏi sự hủy diệt lúc nãy;
nhưng trước khi tôi tới chỗ chúng, Thurid đã có thể trốn thoát dễ dàng.
Trong lúc tôi chạy, Matai Shang trèo lên cái thang xoay tròn, đong đưa để
lên boong, trên đầu ông ta là gương mặt xấu xa của gã da đen. Một sợi dây
thừng đeo lủng lẳng ở đuôi tàu gợi lên trong tôi một hy vọng mới, vì nếu có
thể chụp được nó trước khi cả nó cũng phất phơ quá cao bên trên đầu, tôi
vẫn còn có cơ hội để trèo lên boong nhờ sự hỗ trợ mong manh của nó.
Rõ ràng đã có điều gì đó hoàn toàn không ổn với con tàu, vì nó thiếu tia
đẩy, và thêm một sự kiện là dù Thurid đã xoay cái đòn khởi động máy hai
lần, con tàu vẫn còn treo người bất động giữa không trung, chỉ hơi trôi giạt
theo một cơn gió thấp từ phía bắc.
Lúc này Matai Shang đã tới gần mép tàu. Một bàn tay dài, giống như móng
vuốt thò ra để nắm lấy cái lan can bằng kim loại.
Thurid nghiêng người nhiều hơn về phía kẻ đồng mưu với hắn.
Đột nhiên một con dao găm lóe lên trong bàn tay của gã da đen. Hắn hạ con
dao xuống bộ mặt trắng trẻo của Cha già của các Thánh sĩ. Với một tiếng
hét kinh hãi, vị giáo chủ thiêng liêng hoảng loạn chụp lấy cánh tay đe dọa
đó.
Lúc này tôi đã tới gần sợi dây lủng lẳng. Con tàu vẫn đang chậm chạp cất
lên trong lúc nó trôi ra xa khỏi tôi. Chợt tôi bị trượt chân trên lớp băng, va
đầu vào một tảng đá khi té nằm dài ra, chỉ cách sợi dây chừng một sải tay,
lúc này đầu sợi dây đang rời khỏi mặt đất.