Đẩy cánh cửa sang bên, tôi nhận ra mình đang đứng trên ngưỡng cửa của
một căn phòng nhỏ. Những bức tường của nó có những hàng móc treo đầy
những bộ quần áo mặc ngoài trời của người da vàng.
Với vị trí nằm ở miệng đường hầm dẫn tới từ cung điện, rõ ràng đây là
phòng thay quần áo mà bọn quý tộc sử dụng khi ra vào thành phố lồng
kính, và Thurid biết về nó nên đã dừng lại ở đây để hắn và Dejah Thoris
mặc thêm quần áo trước khi dấn thân vào cái lạnh ghê gớm của thế giới
vùng cực bên ngoài.
Trong lúc vội, hắn đã đánh rơi nhiều quần áo trên sàn, và tấm lông biết kể
chuyện đã ló một phần ra ngoài hàng lang, trở thành phương tiện dẫn dắt
tôi tới chính nơi mà hắn không hề muốn tôi biết tới.
Tôi chỉ cần vài giây để mặc những thứ quần áo cần thiết và mang một đôi
ủng da nặng, vốn là một phần chủ yếu của trang phục để một người có thể
đương đầu với những con đường mòn băng giá và những cơn gió lạnh như
băng của miền bắc hoang vu.
Một lần nữa tôi bước ra khỏi miệng đường hầm để tìm kiếm những dấu vết
còn mới của Thurid và Dejah Thoris trên lớp tuyết mới rơi. Rốt cuộc, đó là
một công việc dễ dàng, vì dù việc tiến tới khá khó nhọc, tôi không còn nghi
ngờ gì nữa về phương hướng phải đi theo hay phải bận tâm về bóng tối
hoặc những nguy cơ ẩn giấu.
Băng qua một hẻm núi phủ tuyết, con đường dẫn tới đỉnh của một dãy đồi
thấp. Ở mé ngoài, nó lại luồn vào một hẻm núi khác, đi xa hơn chứng một
phần tư dặm về phía một ngọn đèo lượn vòng theo sườn của một ngọn đồi
đá.
Qua những dấu vết của những người đi trước, tôi có thể thấy rằng Dejah
Thoris đã tiếp tục kháng cự trong lúc bước đi, rằng tên da đen đã buộc phải
lôi nàng đi. Trong những chặng đường khác chỉ có thể thấy những dấu chân
của nàng, sâu và sát vào nhau trên lớp tuyết dày, và từ những dấu hiệu này