giật những thứ vô giá trị đó khỏi những dây buộc, và trước mặt tôi hiện ra
một lối đi hẹp sau cái ngai vàng.
Tôi không thắc mắc gì, nhưng đây chính là cửa ngỏ thoát thân mà Thurid
đã đi theo, và suýt nữa tôi đã bỏ sót một món đồ trang sức bằng ngọc nhỏ
xíu nằm cách vài bước trong cái hành lang bên ngoài.
Khi nhặt nó lên, tôi thấy rằng nó mang biểu tượng của công chúa xứ
Helium. Áp nó vào môi, tôi lao như điên dại theo con đường quanh co hơi
dốc xuống về phía các hành lang thấp hơn trong cung điện.
Tôi chỉ mới đi được một đoạn ngắn thì bắt gặp căn phòng mà Solan từng
thống trị. Thi thể của ông ta vẫn còn nằm ở nơi tôi bỏ nó lại, cũng không có
bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy một người khác đã đi ngang qua căn phòng từ
lúc tôi ở đó, nhưng tôi biết có hai người đã đi ngang - Thurid, tên hoàng tử
da đen và Dejah Thoris.
Tôi dừng lại một lúc, hoang mang không biết lối nào trong số nhiều cánh
cửa sẽ dẫn tôi theo đúng hướng. Tôi cố nhớ lại những phương hướng mà tôi
đã nghe Thurid lặp lại với Solan, cuối cùng, một cách chậm chạp, như thể
xuyên qua một làn sương mù dày đặc, ký ức về những lời nói của tên da
đen hiện ra:
“Theo một hành lang, đi ngang qua ba hành lang nhánh bên tay phải; rồi đi
vào hành lang thứ tư bên phải tới nơi ba hành lang gặp nhau; tại đây lại đi
theo mé phải, bám sát vào bức tường bên trái để tránh cái hố. Ở cuối hành
lang này, tôi sẽ đi tới một con đường xoắn ốc mà tôi phải đi xuống thay vì
đi lên; sau đó con đường chạy thẳng, không có một hành lang nhánh nào
nữa.”
Và tôi nhớ lại cánh cửa mà hắn đã chỉ tới trong lúc nói.
Tôi không chần chừ đi theo con đường chưa biết đó, cũng không hề thận
trọng chút nào, dù tôi biết rằng có thể có những nguy hiểm khôn lường
trước mặt.