CHƯƠNG XV: SỰ TƯỞNG
THƯỞNG
Cùng với nhận thức rằng Dejah Thoris không còn ở trong phòng là một hồi
ức muộn màng về gương mặt đen đúa mà tôi đã thoáng trông thấy lén nhìn
ra từ sau những tấm vải che sau lưng ngai vàng của Salensus Oll lúc tôi vừa
mới bất ngờ xuất hiện trước cảnh tượng lạ lùng đang diễn ra trong phòng.
Vì sao tôi không cảnh giác nhiều hơn khi nhìn thấy gương mặt xấu xa đó?
Vì sao tôi lại cho phép sự tiến triển nhanh chóng của những tình huống mới
xóa mờ đi hồi ức về mối nguy đang đe dọa đó? Nhưng, than ôi, sự hối tiếc
vô ích không thể bôi xóa được tai họa đã xảy ra.
Một lần nữa Dejah Thoris lại rơi vào nanh vuốt của con quỷ Thurid, gã
hoàng tử da đen. Một lần nữa bao công sức khó nhọc của tôi trở thành con
số không. Giờ đây tôi nhận ra nguyên nhân của cơn giận dữ đã hiện ra trên
nét mặt của Matai Shang và niềm hân hoan độc ác mà tôi nhìn thấy trên
mặt của Phaidor.
Họ đã biết hay đoán ra được sự thật, và rõ ràng vị giáo chủ của các Thánh
sĩ đã đi vào phòng với niềm hy vọng sẽ ngăn cản sự phản bội có dự mưu
của Salensus Oll trong việc chống lại ông ta, kẻ thèm khát chiếm đoạt
Dejah Thoris cho chính mình. Và ông ta cũng nhận ra rằng Thurid đã đánh
cắp báu vật đó ngay trước mũi của ông ta.
Niềm vui của Phaidor là do nhận thức của cô ta về ý nghĩa của đòn tấn
công độc ác cuối cùng này đối với tôi, cũng như sự thỏa mãn phần nào
trong niềm căm ghét pha lẫn ghen tị của cô ta đối với công chúa xứ
Helium.
Ý nghĩ đầu tiên của tôi là nhìn ra mé sau của những tấm vải sau lưng cái
ngai vàng, vì đó là nơi tôi đã trông thấy Thurid. Với một cái giật mạnh, tôi