“Vì hoàng tử xứ Helium!” họ hét lên. “Vì hoàng tử xứ Helium!” Rồi như
những con sư tử đói lao vào con mồi, một lần nữa họ ập vào những chiến
binh yếu ớt của miền bắc.
Bọn người da vàng, bị kẹp chặt giữa hai kẻ thù, chiến đấu với sự tuyệt vọng
mà sự vô vọng cực độ thường mang lại. Chiến đấu như tôi sẽ chiến đấu nếu
tôi ở vào địa vị của họ, với quyết tâm giết càng nhiều kẻ thù càng tốt trước
khi tôi chết vì chính thanh kiếm của mình.
Đó là một trận chiến hào hùng, nhưng kết thúc dường như không thể tránh
khỏi. Chợt từ dưới hàng lang sau lưng những người da đỏ xuất hiện một đội
quân lớn của các chiến binh da vàng vừa củng cố lực lượng.
Lúc này tình thế xoay chuyển, và chính những người xứ Helium dường như
sẽ bị nghiền nát giữa hai thớt cối xay. Tất cả buộc phải quay lại để nghênh
đón cuộc tấn công mới của một lực lượng áp đảo, thế là tôi bị bỏ lại với số
chiến binh da vàng còn lại trong căn phòng đặt ngai vàng.
Chúng cũng khiến cho tôi phải bận tay; bận tay đến nỗi tôi tự hỏi thật sự có
khi nào tôi kết liễu được chúng không. Chúng dần dần ép tôi lùi vào phòng,
và khi tất cả đã lọt qua cửa theo tôi, một trong số chúng đóng cửa và cài
then lại, ngăn chặn một cách hữu hiệu những chiến binh của Kantos Kan.
Đó là một động thái thông minh, vì nó đặt tôi nằm dưới quyền sinh sát của
một tá chiến binh trong một căn phòng mà sự hỗ trợ đã bị chặn đứng, và nó
khiến cho những người da đỏ trong hành lang không còn đường thoát nếu
các đối thủ của họ áp tới quá gần.
Nhưng tôi vừa đối mặt với một lực lượng chênh lệch lớn hơn trong ngày
hôm đó, và tôi biết rằng Kantos Kan đã chiến đấu qua hàng trăm cái bẫy
nguy hiểm hơn cái bẫy hiện tại. Vì thế, không có chút cảm giác tuyệt vọng
nào, tôi hướng sự chú ý vào công việc lúc này.
Những ý nghĩ của tôi thường hướng tới Dejah Thoris, và tôi khao khát cái
giây phút khi cuộc chiến qua đi, tôi có thể vòng tay ôm lấy nàng, nghe lại